Chương 170: Vũ Văn Hải Động Thủ

“ Yên nào, để chị tựa một lúc” Mục Niệm Từ nỉ non một câu

Bỗng Mục Niệm Từ cuống lên, bởi vì Lục Đạo đột nhiên xoay người, cực nhanh ra tay, dùng loại tư thế “ hoàng tử bế công chúa” ôm lấy nàng vào lòng

“ Em… em làm gì vậy?” Mục Niệm Từ sắc mặt đỏ chót, lắp bắp hô hào.

Chỉ là trong lòng ngoài trừ ngượng ngùng ra, lại không có bao nhiêu tức giận. Ngược lại, có chút hoan hỉ.

Ai da!! Mục Niệm Từ à Mục Niệm Từ, mày đang nghĩ cái gì đó?

Lục Đạo cũng không có nhìn sắc mặt hốt hoảng của Mục Niệm Từ, cười nói

“ Không phải chị mệt sao? thế này thoải mái hơn nhiều”Nói xong, càng là dùng lực, để người đẹp ép sát lấy mình.

Lục Đạo nói rất chính khí, phẳng phất như thật vì Mục Niệm Từ lo lắng, chỉ là cánh tay thỉnh thoảng ở trên người nàng đi tới đi lui, lại hoàn toàn bắn đứng hắn

Cảm nhận trên thân thể mình có một bàn tay tà ác đang tác quái, Mục Niệm Từ không khỏi trợn mắt nhìn Lục Đạo, bĩu môi nói

“ Hừ!! đừng tưởng chị không biết em nghĩ gì? Kiều nói không sai, em thật là một con da^ʍ trùng”

Dù nói vậy, Mục Niệm Từ cũng không có vùng vằng nữa, mà uốn éo mốt chút thân thể mình, như là tìm kiếm vị trí nằm thoải mái vậy

Nằm trong ngực Lục Đạo, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ cùng hơi thở nam tính của đối phương. Mục Niệm Từ không khỏi một trận mê say

Thật ấm áp!! Thật bình yên

Bỗng chốc, Mục Niệm Từ mắt đẹp đóng lại, gương mặt nàng trở nên thả lỏng, tựa như một con mèo nhỏ lười biếng về với vòng tay của chủ nhân vậy

“ Lục Đạo, cảm ơn em” Mục Niệm Từ thấp giọng nỉ non. Thanh âm có vui sướиɠ, có thỏa mãn cũng có chút gì đó buồn bã

Sau đó, liền là từng tiếng thở nhẹ vang lên. Lục Đạo cúi xuống, phát hiện Mục Niệm Từ liền ngủ rồi. Ngủ đến an tường

Thời khác này, Mục Niệm Từ thiếu đi vẻ cuồng giả, nồng nhiệt như thường ngày. Nhiều hơn là một sự cô đơn, cô đơn khiến người ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi

Không hiểu sao, thấy Mục Niệm Từ như vậy, Lục Đạo có chút đau lòng. Hắn không biết Mục Niệm Từ đây là làm sao? nhưng chắc chắn một điều, nàng có tâm sự trong lòng

Lục Đạo cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết, nếu Mục Niệm Từ muốn nói thì sẽ nói cho mình

Bỗng nhiên, một loại cảm ứng kì lạ xuất hiện trong đầu Lục Đạo. Liền, khóe miệng của hắn xuất hiện một cười thần bí, khẽ lẩm bẩm một câu

“ Trò hay, sắp bắt đầu rồi ah"

*************

Cách Công Viên Disney Land không xa, bốn chiếc Camry màu đen đỗ ở đó. Bên trong mỗi xe đều có bốn tên hắc y nhân, tay cầm vũ khí. Trong đó có một xe thì chỉ có hai người ngồi, một người ngồi ở ghế lại chính là Báo Ca, người còn lại chẳng phải ai khác chính là Vũ Văn Hải

Cả hai đều ăn mặc thống nhất trang phục hắc y nhân, đầu đội mặt nã. Hiển nhiên, hành động lần này, Vũ Văn Hải không muốn lộ diện

Vũ Văn Hải khi nhìn Lục Đạo ôm Mục Niệm Từ ngồi trên ghế đá, hắn liền phẫn nộ đến cực điểm rồi, có xúc động muốn gϊếŧ người

Móa nó!! cô gái mà hắn yêu thích lại nằm trong ngực người đàn ông khác. Không thể tha thứ… thật không thể tha thứ

“ Vũ thiếu, hiện tại chúng ta làm gì?” Báo Ca hướng về phía Vũ Văn Hải nói rằng

“ Làm gì, tất nhiên là gϊếŧ chết thằng chó Lục Đạo, còn nữa bắt con đĩ Mục Niệm Từ về cho tao. Bổn thiếu muốn chơi chết mẹ nó” Vũ Văn Hải âm thanh băng lãnh tới cực điểm

Báo Ca lộ ra vẻ do dự, nhỏ giọng

“ Vũ thiếu, gϊếŧ Lục Đạo thì được, nhưng mà bắt cóc Mục Niệm Từ thì khả năng không ổn ah. Dù sao, nàng là trưởng nữ Mục gia?”

Nghe thế, Vũ Văn Hải lộ ra nụ cười đầy khinh miệt

“ Hừ, đó chỉ là trước đây thôi. Mục gia đã tuyên bố đổi Mục Niệm Từ ra khỏi gia tộc. Thế nên bây giờ cô ta chỉ là dân đen mà thôi. Trước bổn thiếu còn cho cô ta cơ hội, nhưng cô ta không biết điều, vậy bổn thiếu cũng không cần nể tình bạn nhiều năm nữa rồi”

Vũ Văn Hải yêu thích Mục Niệm Từ? Đúng, nhưng cũng như bao cô gái đã qua tay hắn, hắn chỉ yêu có mỗi thân thể nóng bỏng của Mục Niệm Từ mà thôi

Khi biết Mục Niệm Từ bị đuổi khỏi Mục gia, Vũ Văn Hải vẫn là có chút nể tình bạn bè mấy chục năm mà không dùng biện pháp mạnh, hơn nữa hắn lúc đó tự tin có thể chinh phục được Mục Niệm Từ. Nào biết Mục Niệm Từ đã có bạn trai, lại còn cùng đối phương thân thiết như vậy

Và như theo Vũ Văn Hải, hắn đã cho Mục Niệm Từ cơ hội, nhưng nàng đã không biết nắm lấy. Vậy thì hắn không cần phải nhân từ nữa rồi

Ngồi bên cạnh Vũ Văn Hải, nghe hắn nói vậy, Báo Ca trong mắt hiện lên dị quang, sau đó gật đầu

“ Vâng!! thưa Vũ thiếu”

Nói xong, liền đội lên mặt nạ, định bước ra khỏi xe

***************

Lục Đạo không có đánh thức Mục Niệm Từ mà nhẹ nhàng đưa nàng lên xe. Sau khi dặn dò Sucet, hắn liền quay lại công viên

Đi được một hai bước, hắn bị một đám hắc y nhân chặn lại. Mà người dẫn dầu, lại là người quen

“ Á đù!! Đây không phải là Vũ thiếu sao?” Lục Đạo kinh ngạc nhìn Vũ Văn Hải, nói rằng

Vũ Văn Hải mang theo thần sắc cao ngạo cực kì, mắt nhìn Lục Đạo mang theo trào phúng

“ Lục Đạo! Mục Niệm Từ không phải người mà mày có thể đồng vào đâu. Chia tay cô ấy đi”

Nghe Vũ Văn hải nói vậy, nụ cười trên mặt Lục Đạo biến mất, hắn hết nhìn Vũ Văn Hải, lại nhìn đám người bên cạnh hắn, có loại hiểu ra nói

“ Ta cứ nghĩ Vũ thiếu là người thế nào, hóa ra cũng giống như bao tên quý tộc khác. Thuộc loại tán gái không được liền dùng vũ lực. Chà...chà. Vũ thiếu à, ngài là ta rất thất vọng ah” Nói ra những lời này, Lục Đạo nhìn Vũ Văn Hải đầy vẻ khinh thường, thiếu điều nói thẳng ra mà thôi

Bị một tên dân đên coi khinh, Vũ Văn Hải trên mặt hiện lên mấy dấu #, mặt mũi trầm xuống

“ Hừ! xem ra mày đúng là muốn bị ăn đánh mới ngộ ra. Báo Ca, xử hắn”

“ Vâng!! Vũ thiếu” Báo Ca gật gù, sau đó dẫn theo thuộc hạ xông lên, công kích mãnh liệt Lục Đạo. Những tên này đòn thế cực kì hiểm hóc, phẳng phất như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết vậy. Rất rõ ràng, mấy tên này đều là cao thủ của Hỏa Kỳ Đường

Đối với đám người Báo Ca vây công, Lục Đạo cực kì gian nan mới phòng thủ được chứ nói chi là phản công. Hơn nữa, Báo Ca còn là một tên Luyện Tinh Cảnh cấp 16, mặc dù ít ra chiêu, nhưng một khi đã ra đều khiến Lục Đạo lâm vào cảnh hiểm nghèo, rất khó khẳn để chống đỡ

Tất nhiên, điều này chỉ đúng ở thời điểm này, khi mà Lục Đạo đang diễn trò

Nhìn Lục Đạo “ chật vật”, Vũ Văn Hải nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn đã nhìn thấy được cảnh thằng chó này bị mình đạp dưới chân rồi

Vũ Văn Hải nhìn gương mặt tươi của Lục Đạo, trong lòng có loại cảm xúc đắc ý

Đẹp trai thì sao? tán được Mục Niệm Từ thì sao? rốt cuộc thì vẫn là dân đen mà thôi, sao có thể là tình địch của bổn thiếu được

- Phốc

Trong một lúc sơ ý, Lục Đạo ăn một quyền cực mạnh của Báo Ca. Trong nháy mắt, hắn như diều đứt day bay ngược ra sau. Hắn quỵ một chân dưới đất, miệng không ngừng thổ huyết

“ Lục Đạo, rất đau phải không?” Vũ Văn Hải cười đến sung sướиɠ, phẳng phất thấy Lục Đạo bị hành hạ là niềm hạnh phúc lớn nhất bây giờ vạy

Lục Đạo không có trả lời, mà chỉ dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Vũ Văn Hải. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Vũ Văn Hải không biết đã chết bao nhiêu lần rồi

Đối với ánh mắt này của Lục Đạo, Vũ Văn Hải không những chán ghét mà còn cao hứng. Ánh mắt oán hận của một đứa sắp bị mình gϊếŧ… ai da… thật sự là quá hào hứng ah

“ Lục Đạo, bây giờ mày chỉ cần cầu tao tha cho mày, nói rằng mày sẵn sàng đưa Mục Niệm Tư cho tao. Tao có thể nghĩ ngợi tha cho mày khỏi tội chết” Vũ Văn Hải cười gằn.

Hắn vừa nói xong, chục tên cao thủ Hỏa Kì Đường liền bao vây lấy Lục Đạo, đồng thời còn liên tục gõ vũ khí vào tay thị uy

Bực này hòa dọa, đổi thành người khác đang sợ vãi linh hồn, trực tiếp đồng ý. Nhưng Lục Đạo thì không, nhổ ra một ngụm máu, hắn cao ngạo nói

“ Hừ!! mày đừng hòng. Mục Niệm Từ là bạn gái tao, có chết tao cũng không nói ra tổn hại đến cô ấy”

“ Lục Đạo!!”

Hắn vừa dứt lời, thì một tiếng nghẹn ngào vang lên. Thanh âm quen thuộc lại để hắn thở phào một hơi

Móa nó!! ta diễn lâu như vậy, rốt cuộc cũng thành công ah