Ngọn núi - nơi đã được quy hoạch thành công viên
Dưới bầu trời đêm hiu quanh, chỉ có từng cơn gió lạnh thổi qua làm người tê tái. Phạm Hiếu lặng lẽ bước đi, gương mặt hắn man mác nỗi buồn.
Hắn giờ không có vẻ lạnh lùng thường ngày, hay vẻ hèn mọn lúc ở cùng với bạn bè, có chỉ là một sự cô đơn, một vẻ tang thương, sầu thảm
Lặng bước chân đi trên đường mòn dẫn lêи đỉиɦ núi, Phạm Hiếu lại không khỏi hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Những tháng ngày có bé Tuyết bên cạnh
Bất chi bất giác, hắn đã đi tới đỉnh núi. Nơi đó, tồn tại một gốc cây đào khổng lồ, cổ xưa như thể đã tồn tại không biết bao nhiêu năm
Lặng lẽ đi đến gốc cây, nhìn thân cây sần sùi với vô số vết đạn. Phạm Hiếu ánh mắt trở nên phức tạp
“ Hoa nở hoa xinh, hoa cũng tàn
Tình nặng tình sầu, tình cũng tan
Rượu đắng rượu cay, rượu cũng hết
Người hứa người thề, người cũng quên”
Hắn khẽ thì thào bốn câu thơ mà Lục Đạo đọc cho hắn, trong lòng cảm xúc không khỏi rung động.
Thật ra, nhiều lúc Phạm Hiếu tự hỏi: chờ đợi vậy liệu có kết quả!?. Chỉ là những lúc đó, hắn đều lắc đầu bỏ qua
Nhưng hôm nay, bài ca của Lục Đạo, bốn câu thơ của Lục Đạo nói với hắn, lại giống như thanh búa tạ, hung hăng đánh vào niềm tin kiên định của Phạm Hiếu.
Đúng vậy ah!! mình đợi cô ấy, nghĩ rằng cô ấy sẽ trở về. Nhưng đã năm năm trôi qua, không có lấy bất kì thông tin nào từ bé Tuyết. Liệu rằng cô ấy có còn nhớ đến mình, nhớ đến người cậu bé năm đó không? Nếu như còn nhớ, thì tại sao năm năm qua không có liên lạc với mình?hay đúng như đại ca nói, từ lâu Bé Tuyết đã quên mình rồi?
Những câu hỏi này, Phạm Hiếu đã từng hỏi mình, và đã từng nghĩ đến câu trả lời. Nhưng biết là một chuyện, mà tin tưởng điều đó lại là chuyện khác
Bây giờ, dưới tác động của Lục Đạo, hắn lại hỏi lại mình lần nữa. Chỉ là lần này, hắn không có trốn tránh nữa,
Bất chợt, Phạm Hiếu nhớ lại hai câu trong bài hát của Lục Đạo. Trên gương mặt của hắn, không khỏi xuất hiện một nụ cười đắng chát
“ Hai người sống ở hai nơi/Từ lâu không đi sát lối…. Ha…ha… có lẽ từ ngày hôm đó, duyên phận của ta với bé Tuyết đã kết thúc rồi ah”
Nói đến đây, trong mắt Phạm Hiếu xuất hiện một tia quyết tuyệt. Trong tay hắn xuất hiện một khẩu lục bạc bóng bảy.
Cánh tay run rẩy dơ lên súng lúc, hắn nhắm về phía gốc cây, gương mặt lãnh khốc xuất hiện hai dòng lệ nóng, mang theo thanh âm khàn đặc, hắn thì thầm
“ Có lẽ, cũng là lúc kết thúc ”
Lời vừa dứt, Phạm Hiếu cắn chặt răng đến bật cả máu rồi…
- Cạch
Không có tiếng súng nổ vang lên, có chỉ là một tiếng động do súng lục rơi xuống nền đất. Sau đó, chính là hình ảnh Phạm Hiếu cả người quỵ xuống, ôm lấy khẩu súng
Nếu như nhìn được vẻ mặt Phạm Hiếu bây giờ, sẽ phát hiện hắn đã nước mắt dàn dụa. Đúng vậy!! hắn khóc
“ Đại ca, đệ biết đại ca muốn tốt cho đệ, không muốn sự tương tư này tạo thành Mộng Kiếp” Phạm Hiếu nấc nghẹn, nói trong nước mắt
“ Nhưng mà… đệ không thể quên được cô ấy ah”
Hắn đã hạ quyết tâm để bóp cò, nhưng kết quả cuối cùng… hắn không có đủ can đảm để làm chuyện đó, hay đúng hơn, là hắn vẫn không thể quên được nàng. Dù cho, hắn biết, nỗi tương tư này sẽ ảnh hưởng lớn đến mình như thế nào
Một bầu trời đêm lạnh lẽo, một bóng người cô đơn ngồi khóc một mình.
Đêm là khoảnh khắc của sự cô đơn, của nỗi buồn trống vắng… và nước mắt
Những cảm xúc của Phạm Hiếu ở giờ phút này, có lẽ chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh của Phạm Hiếu, mới hiểu được
Cũng không biết qua bao lâu, Phạm Hiếu mới từ từ đứng dậy, bước những bước nặng nề đi tới bên cạnh gốc cây đào. Đôi tay run run vuốt ve thân cây sần sùi, giống như đang vuốt ve người con gái mà hắn yêu thương nhất nhất, đầu gục bên gốc cây, thì thào
“ Bé Tuyết, em nói đi.. anh phải làm gì giờ?”
Những tưởng, đây sẽ chỉ là một câu hỏi không có ai đáp. Nhưng, một tiếng ngọt ngào đột nhiên vang lên. Mà nghe được thanh âm đó, Phạm Hiếu tựa như bị sét đánh vậy, toàn thân run rẩy mãnh liệt
Hắn nghe thấy gì!? hắn chỉ nghe duy nhất hai chữ, nhưng hai chữ đó, hắn đã chờ đợi suốt cả năm năm:
- Cu Hiếu
***********
Học Viện Hà Bắc, lúc này các tiết mục cũng đã hết. Mà quả như dự đoán, nghe qua Lục Đạo hát “ Có Chàng Trai Viết Lên Cây” các tiết mục sau, hoàn toàn bị lu mờ, khán giả cũng chỉ ủng hộ cho có lệ mà thôi
Cái này để một những học viên biểu diễn khóc ròng à. Cũng chỉ có thể nói, người so với người thật tức chết
Trong lúc những tiết mục cuối cùng xuất hiện, thì ở dưới sân trường, Thúy Kiều cùng Mục Niệm Từ lôi kéo Lê Uyển Như đi tới chỗ Lục Đạo
Nguyễn Huy chứng kiến ba nữ, liền vội vàng hô lên
“ Thỉnh an ba vị chị dâu”
Bị Nguyễn Huy gọi là chị dâu, ngoại trừ Thúy Kiều cùng Mục Niệm Từ là bình thường ra, còn Lê Uyển Như thì sắc mặt đỏ chót. Xua tay liên tục, lắp bắp
“Cậu nói gì vậy!? mình với Lục Đạo chỉ là bạn bè bình thường thôi”
Chỉ là nói vậy, nhưng nàng lại vẫn len lén nhìn Lục Đạo, trong lòng lại chẳng có mấy tức giận, thậm chỉ là có chút kinh hỉ
Lê Uyển Như “ nói một đằng, nghĩ một nẻo”, ở đây mọi người đều nhìn ra, ai nấy đều không khỏi nở nụ cười, nhưng không có nói ra
Sau đó, Lục Đạo đơn giản giới thiệu một chút Lê Uyển Như cho hai người Nguyễn Huy. Khi biết Lê Uyển Như chính là top 7 Thất Tiên Nữ, hai tên này không khỏi đối với đại ca mình dơ lên ngón cái
Mới vào trường liền tán đổ ba trong số bảy mỹ nhân của Thất Tiên Nữ, bản lĩnh tán gái quả thật để hai người phục sát đất ah
Trong lúc mọi người nói chuyện, thì các tiết mục văn nghệ đều đã kết thúc. Đúng lúc này, phía trên Nhà Bay, một con ưng băng xuất hiện
Ưng băng màu trắng, ở trong đêm tối vô cùng lóa mắt, thế nên phía dưới mọi người đều thấy rất rõ ràng. Mà có thể cưỡi ưng băng tự do đi lại trong học viện, chỉ có một người
Bùi Viện Trưởng!! Bùi Ngọc Lan
Ưng băng mang theo Bùi Ngọc Lan đáp lên sân khấu. Sau khi Bùi Ngọc Lan nhảy xuống, ưng băng liền biến thành vô số mảnh băng biến mất. Rất rõ ràng, con ưng băng này chỉ là do Bùi Ngọc Lan dùng băng nguyên tố ngưng tụ thành
Đứng trên sân khấu, đối mặt với cả ngàn ánh mắt nhìn chăm chú. Bùi Ngọc Lan mặt không đổi sắc, vẫn vẻ lạnh lùng như thường ngày
“ Trước khi chính thức bắt đầu buổi dạ hội, ta có việc quan trọng muốn thông báo với mọi người, liên quan tới hình thức xử phạt cho một cá nhân học viên trong trường”
Bùi Ngọc Lan vừa nói xong, tất cả khán giả đều im lặng. Ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía Lục Đạo. Có hả hê, có thương cảm, có không nỡ, có vui mừng,… nói chung là đủ loại cảm xúc
Thấy thế, Nguyễn Huy không hỏi lo lắng nhìn Lục Đạo hỏi
“ Đại ca!! không sao chứ?”
Trả lời hắn, là một nụ cười tự tin của Lục Đạo: “ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu”
Lục Đạo vừa dứt lời, thì cũng là lúc Bùi Ngọc Lan lên tiếng. Thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp sân trường, khiến bất kì ai cũng có thể nghe được nàng nói
“ Lục Đạo, học viên lớp 10 -1. Với những hành vi phạm luật mà em gây nên, trải qua biểu quyết, nhà trường quyết định hình phạt dành cho em như sau
Trong thời gian bảy ngày bắt đầu từ ngày 20/3, một mình hoàn thành thí luyện Trấn Thú Cốc với độ khó A, dưới sự giám sát của Hội Học Sinh. Nếu hoàn thành, em vẫn được giữ lại trường. Còn nếu thất bại, chúng tôi buộc phải đuổi em”
Bùi Ngọc Lan nói xong, cũng mặc kệ các học viên phản ứng ra sao. Băng nguyên tố ngưng tụ thành Băng Ưng, nàng cưỡi lên Băng Ưng rời đi
Bùi Ngọc Lan đi rồi, phía dưới sân khấu liền nhốn nháo hẳn lên
“ Ta không có nghe lầm đó chứ!? Sau những gì Phong Thần làm mà nhà trường không đuổi học hắn, mà chỉ bắt hắn hoàn thành thí luyện!?”
“ Xem ra Phong Thần không đơn giản như chúng ta nghĩ ah. Rất có thể hắn đến từ một đại thế lực nào đó”
“ Ta nghĩ cũng chưa chắc đâu, ngươi không nghe thử thách mà Phong Thần phải là sao? chính là hoàn thành thí luyện Trấn Thú Cốc độ khó A. Hơn nữa còn là một mình làm”
“ Trấn Thú Cốc độ khó A!? cái này ta biết, hình như đây là bài thi dành cho học viên Đội Tuyển Thế Vận Hội ah. Á đù!! Để một học viên năm nhất hoàn thành bài thi như vậy, khác méo gì đuổi hắn ra khỏi trường rồi còn đâu”
“ Ít nhất là vẫn có cơ hội ở lại trường, không phải sao?”
….