Dưới tình thế cấp bách Trình Vũ lại không biết phương hướng, cô chỉ biết phải cách xa người này một chút, hơn nữa tiếng bước chân vội vàng đuổi theo của người nọ càng làm cô thêm sợ hãi không dám nhìn về phía sau, cũng không biết đến tột cùng cô đã chạy tới nơi nào.
Chỉ là khi nhìn vách núi cách đó không xa Trình Vũ phải trợn tròn mắt.
Bên ngoài rừng đào là vách núi dưới vách núi là vực thẳm sông Đại Vũ từ thành Bắc chảy qua. Trình Vũ dừng chân quay đầu nhìn lại thấy người nọ chỉ đứng cách cô khoảng hơn mười mét.
Lại thấy người nọ từ từ giơ tay lên, chủy thủ trên tay đón thái dương tản ra sự sắc bén tột độ lạnh như băng.
Trình Vũ quả thật sợ muốn chết, người này tựa như quỷ dạ xoa đòi mạng vậy, giống hệt như kiếp trước muốn mệnh của cô, đời này cũng tới lấy mạng cô nữa.
Trình Vũ hiện giờ tiến không được lùi cũng không xong, nhưng cô hiểu rõ nếu ngay lúc này cô lùi bước thì chỉ có con đường chết.
Trên mặt cô không dám biểu hiện ra nhút nhát, liền vờ tức giận hỏi anh ta: "Anh là ai?"
Người nọ không nói lời nào, từng bước một đi tới gần cô, Trình Vũ nắm chặt hai tay, không hề lui lại phía sau mà nghênh diện đi về phía người nọ, phản kháng có lẽ còn có cơ hội sống sót, không phản kháng thì thứ chờ đợi cô chỉ có con đường chết mà thôi.
Chỉ là Trình Vũ không ngờ người này sức lực lớn như vậy, vốn dĩ cô tính thừa dịp đẩy hắn ta ra rồi chạy về, nhưng không ngờ người nọ nhìn ra ý đồ của cô, nên lúc cô có ý đồ chạy trốn thì hắn ta đột nhiên túm chặt tay cô, chân của Trình Vũ vốn đã bị thương, mặc dù có thể đi bình thường nhưng thật sự không linh hoạt được như trước, bị hắn ta túm được nhất thời trọng tâm không vững cô ngã trên mặt đất, mà người nọ trực tiếp nắm đao đâm về phía cô.
Khác với thân thể bệnh nặng ở kiếp trước, lúc này cô có thể linh hoạt hơn nhiều so với kiếp trước. Trình Vũ trực tiếp lăn trên mặt đất một vòng tránh thoát, người nọ từng bước ép sát, Trình Vũ dựa lưng vào cây đào mượn lực đạp cho hắn ta một chân, người nọ bị đá lui về phía sau vài bước, Trình Vũ thừa dịp khoảng cách này liều mạng quay lại chạy, chỉ là mới chạy một lát đã bị người nọ đuổi theo, hắn nắm lấy quần áo cô, vung đao đâm vào lưng cô, Trình Vũ sợ hãi kêu một tiếng, không chút nghĩ ngợi đá chân vào trên người hắn.
Cô bò dậy đang muốn chạy tiếp thì người nọ phản ứng rất nhanh, một chân đá vào cẳng chân cô, Trình Vũ bị vướng chân lập tức ngã trên mặt đất, người nọ đứng dậy, cầm đao lại đâm về phía cô, Trình Vũ không kịp nghĩ nhiều vội vàng lăn về phía trước, chỉ là cô không ngờ một lăn không khống chế được lực đạo này lại trực tiếp lăn xuống vực.
Cũng may dưới vực sâu dây leo dày đặc giảm xóc được rất nhiều, khi Trình Vũ lăn vào trong sông Đại Vũ thì xung lượng đã nhỏ lại rất nhiều, cũng là do vận khí cô tốt, vừa lúc gặp ngay sông Đại Vũ nước chảy êm ả, mà từ nhỏ cô đã học bơi lội, sau khi trồi lên mặt nước liền trực tiếp bơi qua bờ bên kia.
Cô nhìn thấy một tòa biệt thự ở bên bờ bên kia, còn có rất nhiều người đang chơi đùa bên ngoài biệt thự, bên bờ còn dừng mấy cái du thuyền, cô đoán nơi đó hẳn là biệt thự nghỉ dưỡng của nhà nào đó.
Chỉ là khi Trình Vũ gian nan bơi tới bờ bên kia, nhìn thấy mấy hình bóng quen thuộc trên bờ đó thiếu chút nữa cô bật thốt lên mắng một câu "Chó chết thật".
Sông Đại Vũ ở giữa hai vách đá, biệt thự kia vừa lúc xây ở dưới đối diện vách đá thấp, phía trước vách đá có một mảnh đất lớn trống, bên ngoài có một tầng lan can làm bảo vệ, mà đám người kia giờ phút này đang ở trên mảnh đất trống kia chơi dùa.
Sau khi Trình Vũ bơi qua thì mấy người kia tự nhiên cũng thấy được cô, mấy người đứng ở trước lan can nhìn xuống không phải ai khác mà chính là bạn học cũ của cô.
Tên đầu trọc Dịch Minh Kiệt áp sát trên vòng lan can vui tươi hớn hở cười: "Ai da, đây không phải là bà Lục sao? Thế nào mà cô lại có hứng thú chạy đến sông Đại Vũ bơi lội thế?"
Trình Vũ: "..."
Mặc dù hiện tại là mùa hạ nhưng nước sông Đại Vũ vẫn lạnh thấu xương, Trình Vũ bơi từ phía đối diện qua đã tốn không ít sức lực, cũng may mà không sức cùng lực kiệt chết ở trong nước.
Cho dù cô kìm chế muốn tặng cho Dịch Minh Kiệt một cái tát, cô cũng cố dùng giọng điệu vô cùng tố thương lượng nói:
"Có thể kéo tôi lên trước được không?"
Dịch Minh Kiệt còn chưa mở miệng thì đã có một người bước ra trước anh ta một bước nói: "Muốn kéo cô lên cũng được, nhưng cô phải gọi tôi là ba ba."
Khoé miệng Trình Vũ giật giật, ánh mắt híp lại nhìn về phía người đàn ông đầu tóc đỏ, anh ta hơi hơi cong người xuống, khuỷu tay chống trên vòng lan can, tay kia chống cằm nhìn về phía cô, anh ta cười đến mức đuôi lông mày nheo lại, khoé miệng cong len một nụ cười không có ý tốt.
Tạ Bác Nghệ vừa nói xong, chung quanh lập tức cười vang, Trình Vũ hít một hơi sâu áp lửa giận vào trong lòng, cố gắng làm cho giọng điệu dễ nghe một ít mới nói: "Loại thời điểm này không nên nói giỡn."
Khoé miệng Tạ Bác Nghệ lại cong càng sâu thêm nói: "Không gọi là ba ba cũng được." Anh ta lại cười vô cùng sáng lạn lại đê tiện: "Vậy gọi ông xã đi."
Tôi gọi cái đầu con mẹ nhà anh!
Trình Vũ bắt đầu có ân oán với Tạ Bác Nghệ có lẽ là từ lần thổ lộ đó ở trường THPT đó, từ khi Tạ Bác Nghệ thổ lộ với cô bị từ chối, sau đó anh ta cũng không có thổ lộ lần nào nữa với cô, nhưng từ khi đó Tạ Bác Nghệ lại thường cùng cô giằng co. Khi đó cô thân là ban cán sự lớp, mặc kệ Trình Vũ nói gì anh ta cũng luôn cà khịa vài câu, hơn nữa hai tên hồ bằng cẩu hữu của anh ta quạt gió thêm củi khiến cho cô ngột ngạt không ít, sau khi thân phận của Trình Vũ bị vạch trần, trong một đêm cô ngã xuống hố sâu, vẫn thường bị bạn học cười nhạo, có đôi khi còn bị trêu đùa dai dẳng, mỗi khi đó anh ta đều xuất hiện ở trước mặt cô thừa hơi dư sức xem cô bị chê cười.