Trình Vũ quơ quơ văn kiện trong tay: "Tôi tới đưa tư liệu cho chủ tịch của các cô."
Cô lễ tân thật cẩn thận, lại hỏi: "Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?"
Trình Vũ đang muốn nói thì đúng lúc nhìn thấy Kim Lê Dương từ cửa tiến vào, Kim Lê Dương nhìn thấy cô cũng lắp bắp kinh hãi, vội tiến lên: "Sao mợ chủ lại tới nơi này?"
Trình Vũ liền nói chuyện đưa tư liệu cho anh ấy biết một chút, Kim Lê Dương gật đầu nói: "Thật là phiền mợ chủ lại đây một chuyến."
Anh nói xong lại nói với lễ tân: "Nơi này không có chuyện của cô nữa, cô đi làm việc của mình đi."
Lễ tân tất nhiên là biết Kim Lê Dương, nghe thế cũng không dám nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Kim Lê Dương lại nói cô: "Bởi vì mợ chủ không hay lại đây cho nên mấy em lễ tân không biết ngài, mợ chủ không cần để bụng so đo với các cô ấy làm gì."
Trình Vũ cũng không để ở trong lòng, vẻ mặt không sao cả nói: "Không sao."
Kim Lê Dương đưa cô vào thang máy, Trình Vũ mới biết được muốn vào thang máy phải có thẻ, nhìn dáng vẻ này dường như sau khi Lục Vân Cảnh nắm giữ tập đoàn Trường Lâm đã lập ra rất nhiều quy tắc.
Kim Lê Dương tới tầng tám bèn đi xuống, trước khi đi còn không quên nói với cô: "Văn phòng của chủ tịch ở tầng cao nhất phía bên trái, tôi còn bận việc khác nên không cùng mợ chủ đi qua đó được."
Trình Vũ cũng hiểu, vội vàng cảm ơn anh.
Trên tầng cao nhất, sau khi Trình Vũ ra khỏi thang máy bèn trực tiếp quẹo về bên trái, bên này hẳn là khu vực văn phòng của cao tầng nên vô cùng an tĩnh. Hơn nữa sau khi Lục Vân Cảnh nắm quyền chắc có tu sửa qua nên trang hoàng so với trước kia khi cô tới càng thêm khí phái.
Trình Vũ đi ngang qua một chỗ ngoặt đột nhiên nhìn thấy một văn phòng bên trái đi ra một người phụ nữ cao gầy, dáng người thon thả vô cùng xinh đẹp. Trên tay cô ta là một cái túi lớn, lúc ra cửa còn sửa sang lại quần áo.
Nhìn thấy phụ nữ đó đi tới, Trình Vũ theo bản năng lắc mình trốn trong chỗ ngoặt, chờ cô ta đi qua cô mới ra. Cô không khỏi nghi ngờ, sao trong văn phòng của Lục Vân Cảnh lại có một phụ nữ đi ra? Người phụ nữ kia mặc quần áo hưu nhàn, kiểu trang điểm cũng không giống như thư ký của Lục Vân Cảnh.
Trong lòng Trình Vũ có loại dự cảm không tốt lắm, theo bản năng cô nhẹ chân đi tới cửa, có lẽ là vừa rồi khi người phụ nữ kia rời đi không khép kỹ cửa nên khi Trình Vũ đi tới cửa thì qua khe hở vừa lúc nhìn thấy Lục Vân Cảnh ở bên trong.
Chỉ là khi nhìn thấy động tác Lục Vân Cảnh ở bên trong cánh cửa, tay cô đang chuẩn bị gõ cửa lại bị cương cứng ở gần đỉnh đầu.
Lục Vân Cảnh đang ung dung thong thả mặc áo sơ mi vào.
Trình Vũ cảm thấy như là bị người hất một chậu nước lạnh vào đầu, cả người bị đông lạnh đến cứng đờ, động cũng không thể động một chút.
Trước khi cô tới, chắc chắn người phụ nữ kia vẫn luôn ở bên trong, Lục Vân Cảnh ở cùng một phụ nữ trong văn phòng thì có nguyên nhân gì làm anh phải cởϊ áσ chứ?
Trình Vũ nghĩ vừa rồi khi người phụ nữ kia ra cửa cũng sửa sang lại quần áo một chút, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như là đột nhiên dọc theo dây thần kinh chạy khắp người, cánh tay giơ lêи đỉиɦ đầu cứ giằng co như vậy, không biết có nên tiếp tục gõ cửa hay là trực tiếp rời đi, trong lúc cô đang do dự lại thấy cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong.
Thân hình cao lớn của Lục Vân Cảnh xuất hiện ở trước mắt, nhìn thấy cô, anh ngốc lăng, hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Trình Vũ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút hết ra, cô đưa văn kiện trên tay cho anh, một câu cũng không nói liền xoay người rời đi, cô trực tiếp đi thang máy xuống lầu một, chỉ là khi vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy người phụ nữ vừa đi từ văn phòng của Lục Vân Cảnh ra đang nói chuyện với lễ tân, lễ tân thật cung kính tiễn cô ta ra đến cửa.
Nhìn dáng vẻ này có vẻ như người phụ này thường xuyên tới, ngay cả lễ tân cũng biết cô ta, mà cô thân là vợ đứng đắn của Lục Vân Cảnh lại không có người nào biết cả.
Giống như có không ít người nói với cô Lục Vân Cảnh ở bên ngoài có phụ nữ, chỉ là một lần ở hội đấu giá ô tô, cô đã nhìn thấy Lục Vân Cảnh không hề thương tiếc phong sát Ngôn Băng Nhi tham gia yến hội với anh, Trình Vũ cảm thấy lời đồn chưa chắc đã chân thật.
Chỉ là chuyện xảy ra hôm nay cô mới biết được hóa ra cô đã quá mức tự cho mình là đúng, tự cho rằng Lục Vân Cảnh đối đãi với cô có khác biệt, thời điểm cô bị ức hϊếp anh sẽ ra tay giúp cô, chịu đựng cho cô tới gần, sẽ mua hoa cho cô.
Thật sự khi nghĩ lại, dù sao Lục Vân Cảnh cũng xuất thân danh môn thế gia, nhiều năm bị nhà họ Lục giáo dưỡng như vậy, thủ đoạn anh tàn nhẫn là một chuyện, nhưng từ trong xương cốt lộ ra tu dưỡng vẫn phải có. Anh đối với cô như vậy, có lẽ chỉ xuất phát từ phong độ, hàm dưỡng của bản thân mà thôi, dù gì trên danh nghĩa cô cũng là vợ của anh không phải sao?
Chỉ là chung quy vợ anh và người phụ nữ của anh vẫn không giống nhau, với Trình Vũ anh không chủ động, không tới gần cũng không phải do tính cách mà có lẽ là do anh không có hứng thú với cô, rốt cuộc vẫn có phụ nữ có thể thân mật với anh không phải sao?
Trên thực tế cho tới nay quan hệ hôn nhân giữa họ chỉ là hình thức, người này đều cam chịu người kia, cho nên Lục Vân Cảnh ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ cô căn bản không có quyền hỏi đến, chỉ là không biết vì sao trong lòng cô vẫn không thoải mái được như thế.
Khi Trình Vũ chuẩn bị lên xe rời đi thì đột nhiên ở phía sau có tiếng gọi cô lại.
"Trình Vũ!" Chất giọng trầm thấp lại sắc bén chỉ thuộc về Lục Vân Cảnh.
Trình Vũ quay đầu nhìn lại, thấy Lục Vân Cảnh đang quang minh chính đại đi về phía cô, anh đã mặc chỉnh tề, áo sơ mi bên trong tây trang mặc bên ngoài, bộ tay trang thẳng thớm không nếp nhăn này khiến cho dáng vẻ của anh càng thêm đĩnh bạt uy nghiêm.
Anh đi đến trước mặt Trình Vũ, hỏi: "Em tới tìm tôi có việc gì không?"
"Xin lỗi quý cô, xin hỏi ngài tìm ai?"