Chương 25: Lục Vân Cảnh quỳ trên ván giặt và bị roi da đánh? (1)​

Editor: Trần Tiên/ tranvomytien

Sau khi Trình Vũ ăn sáng xong, cô trực tiếp đi đến nhà hàng cha nuôi đã để lại cho cô _ "Character And Simple Dining". Nhà hàng ấy cách Phong Lam Nhã Vọng khoảng nửa giờ đi xe và Trình Vũ vẫn lái chiếc xe hơi của Lục Vân Cảnh. Trình Vũ đã chọn giữa những chiếc xe hào nhoáng một chiếc Mercedec đơn giản và rẻ tiền nhất.

Đi cùng Trình Vũ đến nhà hàng là một vị luật sư vì trước khi mất cha nuôi đã viết di chúc chuyển nhượng nhà hàng này lại cho cô nên cô đã ủy quyền cho một vị luật sư chuyên nghiệp đến giúp cô giải quyết thuận lợi thủ tục.

Và chỉ mất hai giờ đồng hồ, Trình Vũ đã trở thành tổng giám đốc của "Character And Simple Dining".

Tòa văn phòng của nhà hàng "Character And Simple Dining" nằm ngay phía trên nhà hàng chính ở đường vành đai 2, Bắc Kinh. Đó là một tòa nhà cao năm tầng tên "Sáng tạo thời đại" mà cha nuôi cô đã mua trước kia, ba tầng đầu tiên được dùng để mở nhà hàng chính, còn hai tầng lầu còn lại được dùng làm khu văn phòng.

Sau khi kết thúc buổi lễ bàn giao, Trình Vũ gọi người từ các bộ phận lớn nhỏ vào họp. Sau cuộc họp, cô cùng các giám đốc của các bộ phận đi kiểm tra lại nhà hàng.

Hiện nay "Character And Simple Dining" có tổng cộng hai mươi sáu chi nhánh trên toàn quốc, các chi nhánh lớn nhỏ đều không khác nhau lắm nhưng có quy mô lớn nhất vẫn là nhà hàng chính. Có lẽ các công nhân biết tổng giám đốc sắp đến kiểm tra nên họ đã chuẩn bị xong từ sớm, tất cả mọi thứ trong nhà hàng đều làm Trình Vũ rất hài lòng.

Trình Vũ bắt đầu đi kiểm tra từ lầu ba của tòa nhà, và khi bước lên lầu một đột nhiên một nữ nhân viên chạy đến nói với Trình Vũ rằng có một vị khách đang tìm cô ở lầu ba và nói rằng người này là bạn của cô.

Trình Vũ hỏi cô nhân viên người khách ấy là ai, cô nhân viên chỉ nói rằng anh ta là một người đàn ông. Trong giới kinh doanh mọi người đều cho rằng việc giữ hòa khí là điều quan trọng nhất nên nếu như anh ta là bạn của Trình Vũ, thì cô với tư cách là chủ nhà hàng, hẳn là nên gặp mặt anh ta một lần.

Bản thân Trình Vũ cũng không ngờ rằng người khách ấy lại là Lục Thừa Doãn, khi cô gõ cửa và bước vào trong, bắt gặp Lục Thừa Doãn đang ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài tinh tế của anh ta đang cầm một tách trà từ từ thưởng thức.

Anh ta quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, khóe miệng anh ta hơi cong lên, đôi mắt đen dịu dàng như nước nhìn về phía cô khẽ mỉm cười, giọng nói cất lên êm dịu dễ nghe: "Cô đến rồi à?"

Trình Vũ khách sáo cười: "Sao anh lại đến đây?"

Anh ta trả lời: "Tôi nghe nói cô tiếp nhận" Character And Simple Dining "cho nên muốn qua xem thử, chúc mừng cô."

"Cảm ơn."

"..."

Lục Thừa Doãn im lặng một lát rồi lại hỏi: "Cô thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"

Trình Vũ gật đầu, nói: "Tất cả đều tốt." Cô quét mắt lên mặt bàn trước mặt Lục Thừa Doãn rồi nói: "Anh chưa gọi đồ ăn đúng không? Để tôi cho phục vụ qua."

"Trình Vũ!" Anh ta ngăn cô lại.

Trình Vũ dừng bước rồi quay đầu nhìn vào Lục Thừa Doãn, cô chỉ thấy nụ cười của anh ta trở nên chua xót: "Cô không cần phải xa lánh tôi như vậy. Tôi chỉ muốn biết cô sống như thế nào thôi."

Trình Vũ thấy thật nực cười, cô và anh ta đã đến mức này rồi, còn có thể nói chuyện khách sáo đã là quá tốt, vậy thì anh ta có tư cách gì mà hỏi cô sống như thế nào? Tại sao khi cô gặp chuyện không may thì không thấy anh ta nhiệt tình thăm hỏi, mà lúc này lại chủ động hỏi thăm cô như vậy?

Có lẽ nào là vì vẻ ngoài tuyệt đẹp của cô ở buổi đấu giá đêm qua? Hẳn anh ta đã nhìn thấy một Trình Vũ rực rỡ tuyệt trần đứng dưới ánh đèn chói lóa của nhiều năm trước?

Nghĩ đến người con gái kiêu ngạo xuất sắc đã từng đứng bên cạnh anh ta, mà không phải là một Trình Vũ bị gãy chân rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, sợ hãi mọi thứ.

Tối hôm qua, cô không những tỏa sáng rực rỡ mà đồng thời còn làm cho vợ chưa cưới của anh ta mất hết mặt mũi, vậy mà bây giờ anh ta không ở bên cạnh an ủi vợ chưa cưới của mình mà lại chạy đến đây hỏi cô có khỏe hay không?

Người đàn ông này thật sự rất nực cười, Trình Vũ cúi đầu cười nói: "Tôi nghĩ tôi muốn trả lời câu hỏi này của anh, tôi quả thật rất tốt."

"Cô thật sự rất tốt ư?" Anh ta đứng lên, cười nhẹ, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Trình Vũ: "Chồng của cô mang theo một người phụ nữ khác xuất hiện ở trước mặt cô, vậy là tốt đó sao? Nếu như cô không nhìn thấy những sự việc đó, có phải cô vĩnh viễn sẽ không biết rằng bên cạnh Lục Vân Cảnh còn có thêm những người phụ nữ khác ngoài cô đúng chứ?"

Trình Vũ cảm thấy khó chịu khi nghe anh ta nói. Trên đời này, người không có quyền can thiệp vào cuộc đời của cô nhất chính là anh ta, Lục Thừa Doãn.

Tuy nhiên trên mặt Trình Vũ vẫn lộ vẻ không quan tâm, nói: "Không phải Lục Vân Cảnh đã dạy dỗ cô ta rồi à?"

Lục Thừa Doãn cười nói: "Cô quá ngu ngốc, Lục Vân Cảnh làm như vậy cùng lắm chỉ vì giữ thể diện cho bản thân mà thôi, anh ta lựa chọn bảo vệ cô cũng chỉ vì suy nghĩ cho toàn cục, nhưng những lúc cô không nhìn thấy cô chắc chắn sẽ không biết anh ta có bao nhiêu phóng đãng, vậy còn cô thì sao?"

Ánh mắt Trình Vũ nhìn Lục Thừa Doãn ngày càng lạnh hơn: "Cho dù tôi có gặp chuyện không may đi chăng nữa, cũng không đến lượt anh thương hại tôi. Càng huống hồ làm sao anh có thể chắc chắn rằng tôi là người đáng thương đây? Lúc Lục Vân Cảnh quỳ ván giặt ở nhà anh đã nhìn thấy chưa?"

Trình Vũ vô cùng không thích Lục Thừa Doãn tự cảm thấy cô đáng thương rồi đến đây thương hại cô, lại càng không thích Lục Thừa Doãn dò xét cuộc sống cá nhân của cô, anh ta nghĩ cô và Lục Vân Cảnh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nên cô dứt khoát nói rằng mình và Lục Vân Cảnh vô cùng ân ái để làm cho anh ta im miệng.

Dù sao với quan hệ giữa Lục Thừa Doãn và Lục Vân Cảnh, cô chắc chắn rằng anh ta sẽ không đi kiểm chứng rằng Lục Vân Cảnh có thật sự quỳ ván giặt hay không.

Lục Thừa Doãn nhất thời cảm thấy như bản thân mình đã nghe nhầm rồi: "Lục Vân Cảnh quỳ ván giặt?" Vẻ mặt Lục Thừa Doãn như thể Trình Vũ đang trêu đùa anh ta.