Chương 75: Vẹn cả đôi đường

"Vậy Tuyết Sương không phải mẹ ruột của Lãnh Thần mà là Khi tiểu thư?" Hắc phu nhân sửng sốt

Hắc Hoàng Thiên: "..."

"Xem ra hai gia tộc chúng ta thật sự rất có duyên với nhau. Mẹ bây giờ liền thông báo với ba con." Hắc phu nhân lấy điện thoại ra lướt tới số của chồng

Hắc Hoàng Thiên lập tức ngăn lại. Nếu bây giờ thông báo với Hắc Bá Tiêu thì chắc chắn lão Hắc cũng sẽ biết chuyện và đương nhiên không tránh khỏi việc lão Hắc tìm đến Khi Gia hỏi cưới Hạ Ninh Dung cho anh. Nhưng hiện tại người bên Khi Gia có vẻ không muốn vị tiểu thư duy nhất của họ có liên quan đến Hắc Gia. Bây giờ sang hỏi cưới chỉ là đổ thêm dầu vào lửa hoàn toàn không có tác dụng, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên từ từ tiếp cận Hạ Ninh Dung. Anh không nghĩ khi cô đã muốn ở bên ba con anh mà người của Khi Gia vẫn cấm cản.

"Hoàng Thiên à, vậy hiện tại quan hệ giữa con và Khi tiểu thư thế nào?"

Nhìn biểu cảm trầm ngâm suy nghĩ của Hắc Hoàng Thiên ai cũng có thể đoán ra mối quan hệ đó không được hòa hợp lắm rồi.

Hắc phu nhân thở dài: "Vậy chỉ còn cách nói ra rằng Lãnh Thần là con của con và Khi tiểu thư mà thôi. Mẹ không nghĩ khi biết được sự thật mà với tư cách là một người mẹ cô ấy có thể nhẫn tâm để mặc con trai mình."

__________

"Sao? Hắc thiếu muốn bà về sống với anh ấy?"

"Suỵt... Bà nói bé thôi, đây là quán cà phê đó." Hạ Ninh Dung nhanh chóng bịt miệng Dương Thư lại tiện thể ngó nghiêng xung quanh xem có những ai nghe thấy

"Là thật hả?" nhỏ giọng

"Ừm." Hạ Ninh Dung gật đầu

Đúng lúc phục vụ bưng đồ uống lên, Dương Thư liền cầm lấy ly nước ép uống một ngụm lớn hết luôn nửa ly. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh mới quay sang hỏi: "Rồi bà trả lời sao?"

"Thì từ chối thôi." Hạ Ninh Dung trả lời hết sức thản nhiên

"Rồi sao nữa?" Dương Thư bày ra vẻ mặt hóng hớt

"Sau đó tôi bỏ về."

"Anh ta không đuổi theo luôn?"

Hạ Ninh Dung lắc đầu ngây ngốc.

"Gì vậy? Tôi nghĩ với tính cách của anh ta đáng lẽ ra phải nhốt bà lại đến khi nào đồng ý mới thôi chứ." Dương Thư tỏ vẻ thất vọng

"Ây bà có phải là bạn tôi không vậy? Sao lại đi cổ vũ cho anh ta chứ hả?"

"Bà thông cảm, dù gì tôi cũng là con gái mà."

"Đồ trọng sắc quên bạn!" Hạ Ninh Dung tỏ vẻ chán ghét

"Mà cũng lạ thật, nếu vậy thì nữ chính của anh ta không phải là bà rồi. Nếu là bà thì chắc chắn anh ta sẽ không để bà đi đâu." Dương Thư vuốt cằm suy nghĩ

"Thôi đi, bà đọc truyện hơi nhiều rồi đấy."

"Vậy bây giờ nói thật nè. Bà nghĩ anh ta có để yên chuyện này không?" Dương Thư đột nhiên nghiêm túc

Hạ Ninh Dung lập tức im lặng, cô khẽ lắc đầu.

"Vậy chẳng phải bà chỉ cần đồng ý kết hôn với Hắc thiếu là xong hay sao? Chuyện này hết sức đơn giản. Anh ta cần một đứa con, hai tiểu bảo bối cũng cần một người daddy. Bây giờ bà kết hôn với anh ta chẳng phải là vẹn cả đôi đường?"

Nghe Dương Thư phân tích Hạ Ninh Dung bỗng cảm thấy vấn đề hiện tại quả thực không khó nghĩ như cô tưởng. Chỉ là không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy có chút không thỏa đáng. Nếu bây giờ chấp nhận sống chung với Hắc Hoàng Thiên chắn chắn cô sẽ có thời gian để ở bên chăm sóc cho Hắc Lãnh Thần, hai tiểu bảo bối nhà cô cũng sẽ rất vui vì có thể được gặp daddy mỗi ngày.

Xét về mọi mặt thì đều có lợi nhưng sao có cảm giác như Hạ Ninh Dung cô đang đi bán thân vậy? Trước giờ cô không hề có suy nghĩ sẽ lấy một người mà mình không yêu chỉ vì một lý do bất đắc dĩ nào đó. Liệu cô như vậy có phải là đã quá ích kỷ rồi không? Chỉ vì không muốn bản thân phải làm điều mình không thích mà không để ý đến cảm nhận của những người xung quanh?

"Dung Nhi, là bạn của bà hơn 15 năm trời tôi biết bà đang nghĩ gì nhưng còn hai đứa nhỏ? Dù cho sau này chúng có thêm một người ba dượng đi chăng nữa thì cũng không thể bằng Hắc thiếu được."

"Nhưng cũng đâu phải họ không được gặp mặt nhau nữa đâu. Tôi chắc chắn vẫn sẽ..."

"Bà hiểu ý tôi là gì mà đúng không?" Dương Thư lập tức ngắt lời

Hạ Ninh Dung: "..."

"Bây giờ chưa có tình cảm nhưng khi về sống với nhau ít nhiều gì cũng sẽ có. Tôi không nghĩ bà có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của Hắc thiếu đâu." Dương Thư trêu chọc

"Phì... Tuy tôi cũng rất háo sắc nhưng tôi biết kiểm soát, không đến mức như bà đâu." Hạ Ninh Dung phì cười

"Ầy... Như nhau cả." Dương Thư phẩy tay

Tối đến khi hai tiểu bảo bối đã chìm vào giấc ngủ say, Hạ Ninh Dung một mình cô độc đứng trước ban công nhìn xuống khung cảnh thành phố về đêm ngập tràn ánh đèn. Ly rượu vang đỏ khẽ chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng ấy, từng giọt cay nồng pha lẫn một chút vị chua chua ngọt ngọt của trái cây như tan chảy nơi đầu lưỡi. Hương thơm thoang thoảng mùi gỗ thông khiến tâm trạng cô như được xoa dịu phần nào.

Hạ Ninh Dung ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hôm nay trăng thật sự rất sáng và tròn chỉ có điều hoàn cảnh cô lúc này không được tròn như trăng.

"Mami chưa ngủ ạ?"

Giọng nói ngái ngủ bất chợt vang lên từ đằng sau, Hạ Ninh Dung quay lại thì thấy Hạ Tử Minh đang dụi mắt nhìn cô.

"Tiểu bảo bối muốn uống nước sao?"

Hạ Tử Minh gật đầu rồi rót một ly nước đầy, sau khi uống cạn liền đi ra ban công đứng cùng mami.

"Mami, người là có tâm trạng nên mới không ngủ được? Có thể tâm sự với con không?"

Hạ Ninh Dung mỉm cười đầy dịu dàng xoa đầu cậu bé: "Tiểu bảo bối có thể giúp được mami?"

"Đương nhiên rồi."

Cô ngồi xuống cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, ánh mắt hết sức trìu mến nhưng ẩn chứa trong đó là nỗi buồn khó tả: "Tử Minh, mami có chuyện muốn xin ý kiến của con. Con phải trả lời thật lòng nha."