Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Tổng Tài Là Nữ Thần Vạn Người Mê

Chương 57: Bại lộ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạc Hân Vy: "Không đúng. Vậy tại sao lúc đó tôi nói thằng nhóc này là con cô sao cô không phản đối?"

Hạ Ninh Dung: "Tôi có nghĩa vụ phải giải thích với cô à?"

"Đi thôi."

Hắc Lãnh Thần tuột khỏi ghế đi theo daddy.

"Điều tra hai người họ. Sau đó làm gì tự biết."

Hắc Hoàng Thiên bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến Hắc Lãnh Thần nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Anh không cho phép bất cứ ai nói năng lung tung về thân phận hay gia cảnh của con trai anh.

"Cả tên đàn ông đó nữa." Hắc Hoàng Thiên khẽ cau mày

Sau khi những người không liên quan đã rời đi, Hạ Tử Minh mới xuất hiện. Là do Masker đi mua nước cùng Hạ Tử Minh, lúc quay về trông thấy Hắc Hoàng Thiên nên đã vội vàng ngăn không cho hai người họ gặp mặt nhau.

Trông thấy Masker, Hạ Ninh Dung liền hiểu ngay ra: "Cảm ơn nha!"

Masker không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn người bạn của mình.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy chứ." Hạ Ninh Dung cười khổ

"Hạ Ninh Dung, thằng bé đó thật sự rất giống tiểu quỷ nhà ta." Bách Kha nói nhỏ

"Tôi biết ông muốn nói gì nhưng không phải đâu." Hạ Ninh Dung nhanh chóng phủ nhận

"Tôi sẽ đích thân kiểm tra."

"Tùy ông thôi."

Trong suốt quãng đường đi Phong Lâm vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hắc Lãnh Thần với vẻ mặt khó hiểu. Thật sự thì thằng nhóc cậu ta nhìn thấy trong nhà vệ sinh có gì đó không giống với tiểu mặt lạnh đang đi bên cạnh Hắc Hoàng Thiên lúc này. Nhưng khác ở chỗ nào thì cậu vẫn chưa thể tìm ra được.

"Hắc Hoàng Thiên, tiểu mặt lạnh có anh em song sinh gì không?"

"Rảnh quá không có gì làm?" Hắc Hoàng Thiên lạnh nhạt

"Tôi hỏi thật mà, thằng nhóc lúc tôi thấy thật sự có gì đó rất khác..."

Hắc Hoàng Thiên không quan tâm đến, trực tiếp bước vào trong xe.

"Mình phải điều tra rõ chuyện này mới được." Phong Lâm nói đầy quyết tâm

_________

"Lãnh Thần, ta không cấm con đi gặp Hạ Ninh Dung nhưng con phải biết giới hạn của mình ở đâu. Thân phận của con và cô ta không giống nhau. Ta nghĩ là con hiểu hậu quả của việc quá gần gũi với một ai đó."

"Vậy sao người không để mami con về ở với chúng ta? Như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn hay sao?"

Hắc Hoàng Thiên ngẩn người.

"Cuộc sống này vốn dĩ không phức tạp đến thế nếu như chính người không tự tìm con đường khó khăn cho mình để đi."

Hắc Hoàng Thiên: "..."

"Nếu người quan tâm đến mami con vậy tại sao lại không thể hiện ra cho cô ấy biết?"

"Có những thứ khi lớn lên con mới hiểu được. Ta như vậy không phải là đang quan tâm đến cô ta, dù sao thì cô ta cũng là mami của con."

"Daddy chẳng qua là không thừa nhận mà thôi. Lúc Tuyết Sương còn là mami con, người không có như vậy."

"Ta làm sao?"

"Tuy daddy có giúp đỡ cô ta trong công việc nhưng đó chỉ là trách nhiệm, không có tình cảm trong đó. Còn đối với mami con thì khác. Người chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của một người không liên quan đến mình như vậy. Hơn nữa, người đó còn là phụ nữ."

Hắc Hoàng Thiên rơi vào trầm tư. Anh quả thực đã như vậy sao? Bản thân anh chỉ nghĩ đơn giản vì Hạ Ninh Dung là mẹ của con trai anh. Anh không muốn những người có liên quan đến Hắc Gia có lai lịch xấu. Đặc biệt người đó còn là mẹ của chủ nhân tương lai của Hắc Châu.

"Daddy, con trước giờ vẫn luôn không can thiệp vào chuyện riêng của người nhưng lần này con không thể làm vậy được nữa."

"Vậy chuyện sáng nay ở Hắc Kim xem ra đúng là có liên quan đến con."

Hắc Lãnh Thần: "..."

"Có lý do gì không?"

Hắc Lãnh Thần im lặng một hồi rồi lên tiếng: "Con muốn... có mami."

Hắc Hoàng Thiên ngẩn người. Đây là lần đầu tiên con trai anh cầu xin một chuyện gì đó với anh. Vậy mà nó lại liên quan đến Hạ Ninh Dung.

"Cách làm việc này vốn không phải là của con."

Cứ cho là Hắc Lãnh Thần muốn anh đến với Hạ Ninh Dung đi chăng nữa thì cách hành động trẻ con như vậy cũng không thể là do cậu nhóc già trước tuổi nhà anh nghĩ ra được. Chắc chắn là đã có người bày trò.

"Con dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi."

Hắc Hoàng Thiên: "..."

"Daddy, con chỉ muốn nhắc nhở người: Có những thứ tưởng vậy nhưng lại không phải vậy."

Ngay ngày hôm sau, Phong Lâm đã tức tốc chạy đến tập đoàn Hắc Châu để báo cho Hắc Hoàng Thiên một tin động trời. Cậu ta đưa ra một chiếc USB rồi yêu cầu Quất Trương mở nó lên.

"Tôi hiện giờ không rảnh xem mấy trò dở hơi đó đâu."

"Rồi ông sẽ thấy hối hận khi nói ra những lời đó." Phong Lâm mạnh mẽ khẳng định

Trong chiếc USB đó là một loạt những bức hình mà nhân vật chính trong bức ảnh lại chính là một cậu bé tầm năm tuổi.

Hắc Hoàng Thiên khẽ cau mày: "Ông theo dõi Lãnh Thần?"

"Ông cũng nghĩ là tiểu mặt lạnh đúng không?" Phong Lâm bày ra biểu cảm mong đợi

"Cũng?"

"Đúng vậy. Tôi cũng đã nghĩ giống ông nhưng sự thật lại không phải là vậy." Bách Kha vuốt cằm ra vẻ suy tư

Hắc Hoàng Thiên di chuột xem lại toàn bộ những bức ảnh, sắc mặt anh dần biến đổi. Người trong hình đúng là rất giống với Hắc Lãnh Thần nhưng nếu nhìn kĩ thì rõ ràng là không phải.

Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu bé trong ảnh có nhiều sắc thái hơn, phong phú hơn so với cậu con trai chỉ suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh như băng của anh.

Ngay cả quần áo cũng có sự khác biệt. Hắc Lãnh Thần giống daddy nên chỉ chọn những loại quần áo đơn sắc, có gam màu lạnh, đứng đắn trưởng thành.

Không giống với Hắc Lãnh Thần. Ngoại trừ những dịp cần phải ăn mặc trang trọng, lịch sự ra thì toàn bộ quần áo của cậu bé đó đều là những gam màu nóng, rực rỡ, năng động.

"Cậu bé này là ai?" Hắc Hoàng Thiên mắt vẫn không rời màn hình

"Chưa hết đâu, ông phóng to ảnh ra đi."
« Chương TrướcChương Tiếp »