"Đi đâu vậy em gái?"
Giọng của người đàn ông đó vang lên khiến Hạ Ninh Dung nổi da gà, cô hất tay anh ta ra rồi đi thẳng.
Chưa đi được mấy bước đã bị anh ta nắm vào vai kéo lại: "Làm gì mà vội vàng quá vậy? Đi với anh đây chắc chắn em sẽ không phải chịu khổ."
*Chết tiệt! Tối nay không ngờ lại uống nhiều quá, giờ cả người không còn chút sức lực. Mình hiện tại căn bản không đấu lại anh ta.
Hạ Ninh Dung siết chặt tay, cô dùng hết sức đẩy hắn ta ra rồi chạy đi.
Tên đàn ông đó bị Hạ Ninh Dung đẩy ngã vào tường, tức giận chửi bới: "Con mẹ nó! Không ngờ cũng khỏe phết."
Ngay sau đó hắn ta chạy ra khỏi nhà vệ sinh đuổi theo Hạ Ninh Dung. Hạ Ninh Dung chạy mãi cuối cùng lại đến ngõ cụt, hắn ta cười cợt tiến về phía cô. Đồng tử Hạ Ninh Dung co lại, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác chóng mặt ngày càng rõ rệt.
*Hạ Ninh Dung, mày mau động não đi.
"Hết đường chạy rồi đúng không? Ngoan ngoãn chút đi."
Hắn ta đưa tay lên chạm vào mặt Hạ Ninh Dung rồi cầm lấy cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Dơ bẩn!"
Hạ Ninh Dung căm ghét nhìn hắn ta. Cô nhấc chân định đá vào chỗ hiểm của hắn thì bất chợt bị một bàn tay thô tục nắm lấy dây áo kéo ra khiến cho chiếc váy bị rách một bên dây áo, một phần ngực của cô lộ ra.
"A a a."
Theo phản xạ, Hạ Ninh Dung rụt chân lại, lấy tay che ngực mình, cô ngồi thụp xuống dưới đất.
Ngay sau đó, tên đàn ông ấy bị đá bay sang một bên: "Thằng chó nào dám phá hỏng chuyện tốt của bố!?""
"Lôi đi."
Hắn ta lập tức bị một đám người cao to lực lưỡng tóm cổ lôi đi.
"Tao là con trai của bang chủ Long Kỳ đấy, bọn mày chọc vào tao là không xong đâu." miệng hắn ta vẫn không ngừng chửi bới dọa nạt
"Bịt mồm hắn lại. Chuyện sau đó tự biết xử lý."
Hắn ta liền bị nhét giẻ vào miệng sau đó bị tống vào xe chở đi.
Hạ Ninh Dung ngước mặt lên nhìn: "Ai đây? Là Hắc tổng sao?"
Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn cô gái đang ngồi co ro trước mặt: "Cô vậy mà lại không xử lý được hắn ta?"
"Khiến Hắc tổng chê cười rồi. Chắc anh cũng biết, nếu uống quá nhiều rượu thì cơ bắp sẽ bị nhão ra, hoàn toàn không còn chút sức lực." Hạ Ninh Dung gục mặt xuống
"Vẫn còn biết được như vậy thì xem ra cô cũng không say lắm nhỉ?" Hắc Hoàng Thiên đi đến ngồi xuống trước mặt Hạ Ninh Dung
"Nói thử xem, nếu tôi không đến cô sẽ thế nào?" Hắc Hoàng Thiên nhướng mày nhìn Hạ Ninh Dung
Hạ Ninh Dung ngẩng đầu lên nhìn Hắc Hoàng Thiên, khuôn mặt cô đỏ ửng vì rượu: "Vậy tôi đành phải giả vờ hợp tác với hắn ta thôi, sau đó cố kéo dài thời gian tìm cơ hội để trốn thoát."
Hắc Hoàng Thiên khẽ cong môi: "Xem ra cô cũng có chút tâm kế."
Hạ Ninh Dung không nói gì. Một lúc sau Hắc Hoàng Thiên thấy cô gật gà gật gù như sắp ngủ, anh chạm nhẹ vào đầu cô: "Cô không phải là ngủ luôn rồi chứ?"
Cả người Hạ Ninh Dung đổ dần về phía sau. Ngay lập tức, Hắc Hoàng Thiên vươn tay đỡ cô. Hạ Ninh Dung gục đầu vào ngực anh, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Quất Trương sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ xử lý tên đàn ông vừa rồi, anh ta quay lại chỗ cũ tìm Hắc Hoàng Thiên: "Hắc tổng, anh..."
Hắc Hoàng Thiên bế Hạ Ninh Dung lên rồi quay lại ra lệnh cho Quất Trương: "Cởϊ áσ khoác ra."
Quất Trương ngẩn người, không lẽ Hắc tổng muốn lấy áo che cho cô Hạ? Nhưng chẳng phải trên người cô ấy đã khoác một cái áo của Hắc tổng rồi sao?
Hắc Hoàng Thiên thấy Quất Trương không có phản ứng gì thì cau mày.
Quất Trương lập tức cởϊ áσ ra đưa cho Hắc Hoàng Thiên. Hắc Hoàng Thiên nhận áo khoác từ tay Quất Trương rồi quấn lên hông của Hạ Ninh Dung, tránh để cô lộ phần chân.
Quất Trương nhìn từng động tác của Hắc Hoàng Thiên mà trong lòng không khỏi cảm thán, Hắc tổng của anh đúng là kĩ tới mức đáng sợ.
Mà khoan đã, có gì đó không đúng. Chẳng phải từ trước đến nay Hắc tổng nổi tiếng không gần nữ sắc sao? Sao hết lần này đến lần khác anh gần gũi với Hạ Ninh Dung vậy? Đến cả Tuyết Sương cũng chưa từng như vậy. Có khi nào Hắc tổng đổi tính đổi nết rồi không?
Càng nghĩ Quất Trương càng rối.
Hắc Hoàng Thiên bế Hạ Ninh Dung vào phòng tổng thống của khách sạn Hắc Kim, đây là phòng dành riêng cho anh, căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà.
Vừa bước vào phòng, Hạ Ninh Dung bắt đầu không yên ổn. Cô thò tay ra khỏi cái áo khoác đắp trên người mình, từng ngón tay trắng trẻo vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đối diện: "Soái ca, anh thật sự rất hấp dẫn đó."
Quất Trương trợn tròn mắt lên nhìn Hạ Ninh Dung.
Hắc Hoàng Thiên cau mày, nghiến răng nói: "Cô chán sống rồi hả?"
Quất Trương bắt đầu run sợ, anh lo lắng thay cho Hạ Ninh Dung.
Hắc Hoàng Thiên đi đến sopha ném Hạ Ninh Dung xuống: "Ra ngoài."
Quất Trương ngơ ngác không hiểu Hắc Hoàng Thiên đang muốn ám chỉ ai, cho đến khi cậu nhận được một ánh mắt tràn đầy sát khí đang nhìn mình. Cậu liền cẩn thận rút lui.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Hắc Hoàng Thiên khoanh tay trước ngực nhìn cô nàng đang say khướt nằm trên sopha: "Vì cô đã có lòng cứu bố con tôi hai lần nên tôi sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay."
"Ư... Ai đó cho tôi miếng nước coi." Hạ Ninh Dung cau mày
"Còn đòi nước nữa sao? Tôi cho cô chết khát." Hắc Hoàng Thiên miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn cầm cốc rót nước đưa cho Hạ Ninh Dung