Chương 18

Sáng hôm sau, cuộc họp cấp cao của tập đoàn Lăng Thị diễn ra. Hạ Ninh Dung với tư cách là thư ký cao cấp của Lăng Hàn Nhượng nên đã cùng anh ta đến dự cuộc họp.

Đây là lần đầu tiên Hạ Ninh Dung gặp mặt những người có vai vế cao trong nhà họ Lăng. Mọi người đều quan sát Ninh Dung một cách cẩn thận, họ khá bất ngờ khi thấy thái độ bình tĩnh đến kì lạ của cô.

Dù sao thì khi còn ở Mỹ, Hạ Ninh Dung cũng đã trải qua những cuộc họp còn căng thẳng hơn thế này nữa.

Nhưng có điều, lần này không giống với những lần trước đó. Mọi người tham dự cuộc họp này là để săm soi nhau nhiều hơn là bàn về công việc. Đúng là có khác biệt lớn so với ở Mỹ.

*Giới thượng lưu đúng là mệt mỏi thật!

Sau khi cuộc họp kết thúc, Hạ Ninh Dung được mời đến phòng làm việc của chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Lăng Thị là ông của Lăng Hàn Nhượng.

Lão Lăng quan sát Hạ Ninh Dung thật kỹ rồi dừng lại ở ánh mắt của cô: "Không biết cô Hạ có xuất thân như thế nào?"

"Thưa chủ tịch Lăng, ngài là đang hỏi về bối cảnh gia đình của tôi hay học vấn ạ?" Hạ Ninh Dung từ tốn

Lão Lăng chợt cười: "Tôi đương nhiên biết cháu trai tôi sẽ không chọn người không được việc."

Hạ Ninh Dung nở nụ cười tiêu chuẩn: "Vậy thì khiến chủ tịch Lăng thất vọng rồi. Gia đình tôi cũng cho là khá giả nhưng so với Lăng Gia thì chưa là gì."

"Ba mẹ cô làm gì?" Lão Lăng vào thẳng vấn đề

"Ba tôi là doanh nhân, còn mẹ..."Hạ Ninh Dung ngừng lại "Đã qua đời rồi. "

*Qua đời rồi sao?

Lão Lăng khẽ cau mày.

"Không biết màu mắt của cô Hạ là tự nhiên?" lão Lăng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi luôn

"Có vấn đề gì sao thưa ngài?" Hạ Ninh Dung hỏi lại

Lão Lăng im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó, cuối cùng ông lắc đầu.

Hạ Ninh Dung bước từ phòng của chủ tịch ra với vẻ mặt khó hiểu...

Lăng Ánh Nguyệt vừa đi đến trông thấy Hạ Ninh Dung thì có chút bất ngờ: "Thư ký Hạ, sao cô lại ở đây?"

Hạ Ninh Dung mỉm cười chào Lăng Ánh Nguyệt rồi đi. Ngay lập tức, Lăng Ánh Nguyệt giữ cô lại: "Cô có thể đi uống cà phê với tôi được không?"

"Vậy để tôi đi xin phép Lăng tổng đã."Hạ Ninh Dung đáp lại

"Ầy, không cần đâu. Nếu anh Hàn Nhượng có hỏi thì cô cứ nói là do tôi gọi cô đi là được. Anh ấy sẽ không dám làm gì cô đâu. Yên tâm đi." nói xong Lăng Ánh Nguyệt liền kéo Hạ Ninh Dung xuống căng-tin công ty

Sau khi đã ổn định vị trí, Lăng Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Ninh Dung.

Bị người ta nhìn như vậy khiến Hạ Ninh Dung có chút mất tự nhiên, cô chợt lên tiếng: "Trên mặt tôi có gì sao?"

Lăng Ánh Nguyệt lắc đầu rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Ninh Dung. Cô tiến sát mặt mình vào mặt Hạ Ninh Dung khiến mọi người xung quanh không khỏi tò mò muốn dừng lại hóng chuyện hay.

Đại tiểu thư của Lăng Gia có lẽ nào là thích con gái???

Hạ Ninh Dung cảm nhận được ánh mắt có phần kỳ lạ của mọi người khi nhìn mình thì có chút ngại ngùng.

"Woa, bây giờ tôi mới để ý đó nha. Loại lens mà cô đang đeo đẹp thật đó." Lăng Ánh Nguyệt không ngừng khen ngợi

"Cô mua ở đâu vậy?" Lăng Ánh Nguyệt tò mò hỏi nhưng ánh mắt vẫn dán trên mặt Hạ Ninh Dung

*Trời ơi! Xem ra lần trước gặp mình cô nàng này phải diễn một vai quá lớn rồi.

Hạ Ninh Dung ngồi cách xa Lăng Ánh Nguyệt ra một chút: "Thật ra tôi được một người bạn tặng"

Lăng Ánh Nguyệt liền hỏi Hạ Ninh Dung về phương thức liên lạc với người bạn đó.

"Tôi đã không còn liên lạc với người đó nữa rồi." Hạ Ninh Dung viện cớ

"Vậy thì cô tháo ra cho tôi xem thử chút đi." Lăng Ánh Nguyệt lập tức đề nghị với Ninh Dung

Hạ Ninh Dung chợt ngẩn người. Sao mà tháo được đây? Vốn dĩ đó là màu mắt tự nhiên của cô mà. Ninh Dung bèn nghĩ ra một cái cớ để từ chối khéo: "Nhưng ở đây không có dụng cụ..."

"Không sao, giờ tôi liền đưa cô về nhà. Nhà tôi có rất nhiều dụng cụ." Lăng Ánh Nguyệt ngắt lời

*Bất chấp vậy luôn sao? Mình quả thực đã đánh giá quá thấp vị đại tiểu thư này rồi.

Hạ Ninh Dung cạn lời...

Bỗng nhiên Lăng Hàn Nhượng đi tới, chau mày nói: "Hai người là đang làm trò gì vậy? Không thấy bản thân đang làm trò cười cho thiên hạ hay sao?"

Cả hai cô gái cùng lúc quay sang nhìn Lăng Hàn Nhượng rồi nhìn mọi người xung quanh. Hạ Ninh Dung đứng dậy cúi đầu chào Lăng Hàn Nhượng.

"Hình như tôi hơi dễ dãi với cô rồi nhỉ?" Lăng Hàn Nhượng lạnh lùng nhìn Hạ Ninh Dung

Lăng Ánh Nguyệt liền đứng lên bênh vực: "Anh hai, là em gọi cô ấy ra. Anh không nên ức hϊếp người quá đáng!"

Hạ Ninh Dung nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lăng Ánh Nguyệt thì có chút buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.

"Em đến đây làm gì? Mau về nhà." Lăng Hàn Nhượng khó chịu nhìn cô em gái

Lăng Ánh Nguyệt tính năn nỉ anh trai cho ở lại nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Lăng Hàn Nhượng thì đành lủi thủi ra về.

"Anh có hơi nghiêm khắc với em gái mình rồi đó." Hạ Ninh Dung nhận xét

Lăng Hàn Nhượng không quan tâm đến lời Ninh Dung nói, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Ông tôi nói gì với cô vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là điều tra một chút về bối cảnh gia đình tôi thôi." Hạ Ninh Dung thản nhiên đáp

"..."

"Chắc là sợ tôi hớp mất hồn đứa cháu trai là Lăng tổng đây." Hạ Ninh Dung châm chọc

"Vậy cô nghĩ sao?" Lăng Hàn Nhượng liếc mắt nhìn Ninh Dung

"Về anh?"Hạ Ninh Dung không hiểu

Lăng Hàn Nhượng gật đầu.

"Tôi có thể nói thật?"

"Đương nhiên."

"Không dám với tới." Hạ Ninh Dung đáp rồi bỏ đi

Lăng Hàn Nhượng liền đi theo Hạ Ninh Dung: "Vào phòng tôi có việc. "

~ Phòng làm việc của Tổng Giám đốc ~

"Cô gây thù chuốc oán gì với Hắc Hoàng Thiên hay sao?" Lăng Hàn Nhượng ngồi trước bàn làm việc nhìn Hạ Ninh Dung