Chương 7: Có tình cha con, nhưng không nhiều. (Kết thúc)

Khi Văn Tinh Thước mở mắt ra, thì thấy mình đã ở trong xe và Phương Cảnh Vân đang ôm con gái ngồi ở một bên.

"Chuyện paparazzi… Là sao vậy?” Văn Tinh Thước còn chưa tỉnh hẳn, việc đầu tiên cậu làm là ngồi dậy mở Weibo đọc tin tức, trong lòng càng thêm mơ hồ, “Ông xã, em không hiểu.”

Tiếp đó cậu nhấp vào một Weibo gần đây của mình và thấy dưới phần bình luận đều là lời chúc phúc của fan hâm mộ gửi đến hai người bọn họ.

"Anh đã xử lý xong rồi." Phương Cảnh Vân đặt con gái vào ghế trẻ em, sau đó lại ôm cô bé vào lòng, nói: “Sau này chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi thoải mái rồi.”

Văn Tinh Thước thở phào nhẹ nhõm, cậu hỏi: "Em có nên đăng gì không?"

“Không cần.” Phương Cảnh Vân nắm lấy tay Văn Tinh Thước và nói: “Cuối cùng thì anh cũng có thể đăng về con gái và vợ của mình lên trên Weibo.”

3 tháng sau.

"Con gái hãy quan tâm tới ba ba, đừng để cho ba ba đi lung tung, khi trở về cha sẽ thưởng cho con." Phương Cảnh Vân bế Tịnh Tịnh lên ghế đẩu, ngồi cùng với Văn Tinh Thước: "Anh sẽ quay lại ngay."

“Được.” Văn Tinh Thước nắm tay con gái ngồi ở bàn ăn chờ đợi, cậu vì mang thai nên không có cảm giác thèm ăn, nên cầm lấy một phần khoai tây chiên, đút từng cây từng cây cho Tịnh Tịnh ăn: “Nào, con ăn từ từ thôi.”

Chờ không bao lâu, Phương Cảnh Vân đã trở về, trong tay mang theo canh cùng bánh ngọt nhỏ, anh muốn ngồi ngay bên cạnh Văn Tinh Thước, nhưng vì lương tâm của một người cha, nên anh đã ngồi ở phía bên kia của Tịnh Tịnh.

"Em còn muốn ăn cái gì nữa không? Anh đi mua cho em." Phương Cảnh Vân mở nắp súp, lấy ra một thìa súp thổi thổi, chiếc thìa lướt qua đầu Tịnh Tịnh đút cho Văn Tinh Thước ăn: "Em nếm thử chút đi."

Văn Tinh Thước há miệng ăn thử một chút, nhưng không thể ăn nổi nữa, cậu lắc đầu.

“Em không thể ăn nhiều thêm một chút sao?” Phương Cảnh Vân đặt thìa xuống, anh nói: “Nếu em lại ngất đi, thì anh biết phải làm sao bây giờ?”

Lúc hai người có thai Tịnh Tịnh, cũng không quá để ý đến cái thai, chỉ biết tình trạng của Văn Tinh Thước không được tốt. Nhưng cậu vẫn chưa có thời gian để đến bệnh viện, sau đó cậu đã ngất xỉu ngay trên bục trao giải. Sau khi được đưa lên xe cấp cứu, Phương Cảnh Vân đã một mình theo xe đến bệnh viện, liên lạc với những người bạn mà mình quen biết trong bệnh viện, anh mới biết vợ mình đã mang thai 3 tháng.

Cho đến khi con gái chào đời, Phương Cảnh Vân vẫn còn rất sợ hãi, anh sợ Văn Tinh Thước sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nên lần này, anh đã quyết định sẽ rút

kinh nghiệm, không thể đi theo vết xe đổ đó nữa, phải chăm sóc vợ thật tốt.

Văn Tinh Thước xoa bụng, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Tịnh Tịnh đang cố với lấy chiếc bánh, Phương Cảnh Vân nhanh tay lẹ mắt cầm lấy chiếc bánh ngọt nhỏ.

"Ba ba, con muốn..." Tịnh Tịnh cố vươn tay nhưng không với tới.

“Miếng bánh này không phải dành cho con, về nhà cha sẽ mua cho con.” Phương Cảnh Vân nói và đưa chiếc bánh nhỏ cho Văn Tinh Thước: “Vợ, em ăn một ít bánh đi.”

“Con cũng muốn ăn bánh này!” Tịnh Tịnh bắt đầu tức giận, cố gắng vươn tay ra dài hơn.

Văn Tinh Thước vốn không muốn ăn, nhưng nhìn phản ứng của con gái và Phương Cảnh Vân rất thú vị, nên cậu cầm lấy chiếc bánh nhỏ và cắn một miếng.

Kết quả chính là Tịnh Tịnh suýt thì bật khóc, thấy vậy Văn Tinh Thước đã vội vàng đút miếng bánh vào miệng con gái.

Lần này lại tới lượt Phương Cảnh Vân tức giận, anh nói: "Vợ, sao em có thể..."

Văn Tinh Thước dỗ tới dỗ lui, vốn không giỏi dỗ người, bây giờ lại phải dỗ một lớn một nhỏ.

Nên khung cảnh nhìn rất hỗn loạn.

Lúc này mấy người hâm mộ xuyên qua cửa sổ thủy tinh của cửa hàng nhỏ chào hỏi bọn họ, các cô gái rất có chừng mực, chỉ đứng từ xa nhìn nhìn bọn họ, sau đó tùy tiện chụp vài bức ảnh.

Hai người mỉm cười đáp lại, Tịnh Tịnh còn dùng cái miệng chúm chím dính đầy kem của mình tặng cho các cô gái một nụ hôn gió.

Và không nằm ngoài dự đoán, bọn họ nhanh chóng được đăng lên Weibo, chỉ có một tấm ảnh, cùng một đoạn ghi chú kèm theo: "Đi dạo phố tình cờ gặp Phương Cảnh Vân cùng Văn Tinh Thước đang đi mua sắm ~ Đứa bé thật đáng yêu, vừa nhìn đã biết là con ruột của hai người bọn họ! Dưới đây tôi sẽ “Không giải thích nhiều về bức tranh này, mọi thứ đều được giữ im lặng [doge].”

Bình luận hot đầu tiên là: Có tình thương của cha, nhưng không nhiều, không chắc chắn lắm, tôi sẽ xem xét lại lần nữa.

Tất cả các câu trả lời trong group là "hahaha".

Hình ảnh bị định hình trong bức ảnh là cảnh con gái đang điên cuồng đút bánh ngọt vào miệng, Phương Cảnh Vân lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cố gắng cứu lấy miếng bánh cuối cùng, nhưng lại bị Văn Tinh Thước ôm cánh tay, cậu nhìn về phía con gái đang ăn bánh, chờ khi con gái ăn xong mới chịu buông tay của Phương Cảnh Vân ra.