Quán cà phê đọc sách, có một cô gái đang nằm bò ra bàn, má áp lên quyển sách, thở dài không thôi. Cậu bạn ngồi đối diện cũng ngửa cổ ra trên mặt có quyển sách Toán.
“ Cậu bảo mình ra đây học cùng cậu, bây giờ lại chán nản đòi về?” Dư Bắc Thành kéo quyển sách xuống khỏi mặt. Cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm cho tỉnh táo.
“ Bảo cậu kèm mình cậu nói mình chẳng hiểu gì!” Thượng Thạch Anh trừng mắt với cậu ngồi thẳng dậy ngay sau đó.
Dư Bắc Thành:“ Cậu năm thì mình cũng bảy thôi, đương nhiên dạy không nổi.”
*Cốc cốc*
Cửa kính sát đất ngay bên cạnh cô nàng có người gõ vào bằng ngón tay tạo ra tiếng cộc cộc. Cô quay đầu qua nhìn thẳng vào người đứng ở ngoài. Lăng Tự Huân mỉm cười nhẹ nhàng với cô, vẫy tay chào chào. Thạch Anh có chút sững người, cô cũng gật nhẹ đầu coi như chào lại.
“ Ai vậy?” Dư Bắc Thành có chút hiếu kỳ.
“ Bạn.”
Anh vuốt khẽ mái tóc rồi sải bước đi vào trong quán cà phê. Tiến đến bàn cô rồi cúi người thì thầm vào tai cô.
“ Má của em có dính mực đấy.”
Thạch Anh nghe xong tay áp lên má xoa xoa thật mạnh, mặt đỏ lên quay sang chỗ khác. Miệng lẩm bẩm gì đó có vẻ ngại ngùng. Lăng Tự Huân phì cười khẽ, xoa đầu cô. Thạch Anh bất giác rụt cổ lại như con rùa.
Nói xong anh ngồi xuống kế cô, quay mặt tới chào hỏi Dư Bắc Thành:“ Anh không quấy rầy hai người chứ?”
Nhìn khí thế trên người anh Dư Bắc Thành thầm cảm thán, nhìn sang Thạch Anh rồi liền thu gom sách vở nhanh chóng chạy đi. Có người thay cậu ở đây với Thượng Thạch Anh rồi, cậu phải đi làm trận bóng rổ đã.
“ Oái, Dư Bắc Thành cậu đi đâu vậy!!” Thạch Anh gọi với đi. Nhưng không lời hồi đáp từ cậu bạn chạy thục mạng đi kia.
Thạch Anh ngán ngẩm quay qua nhìn anh. Lăng Tự Huân lại mỉm cười với cô. Chỉ tay vào bài làm nguệch ngoạc nét tẩy xoá kia cất giọng:“ Cái này em làm sai rồi, áp dụng công thức khác cơ.”
Thạch Anh cau mày:“ Vậy sao? Anh biết làm à.”
Mấy cái này với Lăng Tự Huân chỉ là muỗi. Với người đạt giải vàng Olympic toán toàn quốc như anh. Nhưng anh chỉ khẽ cười rồi gật đầu, bắt đầu giảng giải hết mấy câu trong đề mà cô sai cho cô nghe. Thượng Thạch Anh như mở mang tầm mắt, hoá ra lại không khó hiểu lắm. Cô dần chăm chú hơn, lại tiện thể hỏi anh cách làm của các bài trước kia mình mù tịt. Anh cũng vui vẻ mà nói, chỉ dẫn tận tình. Họ cứ thế học liên hồi ba tiếng tới tận bảy giờ tối. Điện thoại Thạch Anh rung liên hồi nhưng cô còn chẳng bận tâm, tới khi vô tình chạm tay vào nút nghe thì mới biết có người gọi đến.
“ Alo ạ!”
Đầu dây bên kia Đường Ôn Mạn nói ngay:“ Con nghe điện thoại lâu thế. Bảy giờ rồi về ăn cơm thôi.”
“ À vâng, con mải học quá nên quên mất thời gian. “
“ Mà này. Con bảo Bắc Thành đến nhà mình ăn cơm luôn, dù sao cũng tốn thời gian kèm cho con.”
Thạch Anh căn môi:“ Cậu ta chạy rồi, mẹ đừng nhắc nữa. Con học kèm với người khác cơ thế nhé.”
Thạch Anh thu dọn sách vở, nói với Lăng Tự Huân mình phải về rồi. Cô còn cảm ơn anh đã giúp đỡ mình. Lăng Tự Huân chỉ mỉm cười nói sẽ đưa cô về. Vậy là hai người cùng lên taxi trở về căn hộ cao cấp.
…
Tới sảnh lớn,
“ Anh về đi, em lên nhà đây. “
Lăng Tự Huân cười cười vẫy tay:“ Có cần kèm gì thì nhắn tin cho anh nhé. Anh rất sẵn lòng đấy. “
Thạch Anh khoé môi hơi cong lên, cúi nhẹ đầu. Vừa quay đi đã gặp mẹ mình bước tới sảnh lớn. Đường Ôn Mạn gọi ngay:“ Sao Sao! Bạn con à? Này cháu ơi.”
Bà chủ Đường đi tới kéo tay con gái, gọi anh lại. Lăng Tự Huân quay lại:“ Chào cô ạ!”
“ Mẹ xuống đây làm gì vậy?” Thạch Anh nhướn mày
Đường Ôn Mạn chẳng thèm trả lời cô bé mà vỗ vỗ vào cánh tay Lăng Tự Huân:“ Cháu là bạn Sao Sao nhà cô hả? Tới bữa cơm rồi lên ăn với nhà cô nhé.”
“ Dạ vâng.” Không chần chừ anh đáp lời ngay, vui vẻ cười.
“ Con đưa bạn lên nhà đi, mẹ đi mua trái cây.”
Thạch Anh “…”
Rốt cuộc mẹ có nghe cô nói gì không vậy. Mẹ thật là!
…
Thạch Anh quẹt thẻ nhà cửa tự động mở ra. Cô chỉ anh chỗ thay dép rồi bản thân đi vào trước.
“ Con về rồi.”
Trong gian bếp có tiếng trả lời phấn khởi của ba:
“ Con gái về rồi. Rửa tay ăn cơm này! Hôm nay ba nấu món canh cá hồi con thích này. “
Anh đi qua bếp theo Thạch Anh, cất giọng nói:
“ Chào chú ạ. Hôm nay làm phiền chú rồi.”
Thượng Âu Dật dừng lại nụ cười trên khoé môi, quay người ra phía bàn ăn. Nhìn thấy Lăng Tự Huân đứng đó hắn im lặng.
“ Ờ, con dẫn bạn về sao? Cháu ra phòng khách ngồi đi. Sao Sao lại đây.”
Hắn rửa tay, tháo tạp dề ngồi xuống bàn ăn đối diện con gái. Chưa để ba nói cô bé đã cướp lời:“ Ba! Không phải như ba nghĩ. Hôm nay anh ấy kèm toán cho con. Hiểu bài lắm, thật sự ba không cần thuê gia sư nữa. Mẹ bảo anh ấy ở lại ăn tối.”
“ Nhưng mà con gái này. Con muốn học với cậu ta sao?”
“ Vâng. Con thấy hiểu bài, thoải mái.”
Hắn thấy vẻ mặt vui vẻ của con gái cũng không nỡ cấm đoán con. Chỉ nhắc nhở con bé chú ý an toàn, đề phòng chút. Dù sao cũng không thể tin tưởng tuyệt đối vào ai.
Đường Ôn Mạn tay xách túi dâu tây bước vào nhà, kéo Lăng Tự Huân vào trong phòng ăn.
“ Sao cháu lại ngồi đây? Vào thôi vào thôi. Ăn cơm ăn cơm nào!”
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh đến mất tự nhiên Đường Ôn Mạn liền giẫm vào chân hắn một phát. Vừa quay sang thì thấy mắt cô lia một tia sắc nhọn tới. Hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, liền nhìn ra chỗ khác.
“ Ăn tự nhiên nhé. Haha. Cháu học lớp 12 rồi sao? Hai đứa chơi với nhau vui vẻ nhé. Cháu có gì kèm cặp nó môn Toán giúp cô chứ tình hình căng lắm rồi.”
Đường Ôn Mạn gắp cho Lăng Tự Huân con mực, niềm nở nói.
“ Vâng. Trường cháu cách trường Thạch Anh không xa. Sẽ thường xuyên kèm cặp em ấy ạ!”
Cô bé mím môi quay sang. Rõ ràng là chưa thống nhất sẽ học chung nữa mà. Sao không ai cho cô cơ hội nói vậy!!
Lời nhắn tác giả:
Mọi người có thích cặp Thượng Thạch Anh >< Lăng Tự Huân này không nào! Đáng yêu xỉu nè! Tiếp tục đón xem nhé, sau khi ngoại truyện về Thạch Anh xong mình sẽ viết ngoại truyện về Hoa Tĩnh>< Đường Nam Kỷ nhé!!!