Buổi chiều, Đường Ôn Mạn không biết làm gì nên được bà Thượng gợi ý mang bánh kem tới công ty cho Thượng Âu Dật.
Cô rất thích thú khi tới công ty hắn.
Bước xuống xe, cô phóng vào trong thì được nhân viên trong quầy lễ tân ngăn lại.
" Em gái nhỏ. Em không vào được đâu nhé."
Người đàn ông vừa đứng chắn ngang vừa nói với Đường Ôn Mạn. Cô bé giơ tấm thẻ đo thang máy chuyên dụng của chủ tịch do bà Thượng lấy cho lên cho anh trai kia nhìn.
" Ba Thượng Tự Phong đưa cho em. Em muốn lên phòng Tổng giám đốc."
Người đàn ông ở quầy tiếp tân há hốc miệng kinh ngạc. Cô bé này gọi chủ tịch là ba vậy chắc là con gái nuôi của ông. Anh ta thất lễ quá rồi.
" A! Xin lỗi tiểu thư. Em lên đi nhé!"
Anh ta làm động tác mời rồi Đường Ôn Mạn cũng cười tít mắt gật đầu đi vào thang máy chuyên dụng. Bước vào chung thang máy với Ôn Mạn là một cô gái ăn mặc cũng thời trang và có gương mặt trang điểm kĩ càng tinh xảo ấn thang máy lên tầng cao nhất giống cô
Khi thang máy mở ra cô hí hửng chạy một mạch tới phòng hắn. Mở cửa ra thì bên trong không có ai. Cô đành ngồi xuống sô pha lấy bánh ra ăn trước.
Cô gái kia cũng bước vào phòng của hắn, ngạc nhiên khi thấy Đường Ôn Mạn ngồi ăn bánh kem xem ti vi trong phòng hắn. Đường Ôn Mạn cũng nhìn cô ta, dừng lại ti vi rồi cười hỏi.
" Chào chị ạ.Chị là ai vậy?"
Tô Hinh Nhi khó chịu :" Tôi mới phải hỏi em đấy. Sao lại dám vào phòng của tổng giám đốc. Mau ra ngoài, chỗ này không phải để nhóc con tới nghịch ngợm."
Đường Ôn Mạn thấy bản thân rất thân thiện chào hỏi nhưng cô gái kia lại kiêu ngạo tỏ ra khó chịu với cô.
Đường Ôn Mạn bê đĩa bánh đang ăn giở, vuốt nhẹ vạt váy rồi đứng lên đối chất với cô ta:" Chị đuổi tôi ra ngoài á?"
Tô Hinh Nhi cười khẩy, một đứa nhóc mà giám lên giọng với cô ta. Cô ta cũng đáp lại với giọng điệu khinh khỉnh :" Đúng thế. Ra ngoài mau!"
Đường Ôn Mạn tiến lại gần cô ta, nói với giọng chậm rãi :" Người nên ra ngoài là chị. Với lại..tôi đã 15 tuổi, nhóc con gì chứ!!"
Thật ra nhìn thân hình nhỏ nhắn với chiều cao 1m54 của mình chẳng ai nghĩ cô 15 tuổi.
Đường Ôn Mạn :" Chị là cái gì mà có quyền đuổi tôi vậy nhỉ?"
Tô Hinh Nhi :" Tất nhiên tao là bạn gái của tổng giám đốc Thượng rồi. Nên là ra khỏi đây ngay lập tức."
Đường Ôn Mạn cũng có chút bất ngờ khi nghe cô ta nói vậy. Thật ra ở đây cô cũng chẳng tiện nói thân phận của mình cho cô ta biết.
Cô cũng chẳng tính phản bác nữa, định quay lại ghế ngồi thì cổ tay bị Tô Hinh Nhi nắm lấy.
" Mày không nghe thấy hả? Ba mẹ mày không dạy mày hả..A!"
Đường Ôn Mạn nghe được thì quay phắt lại đập cả miếng bánh trên tay vào mặt ả đàn bà miệng mồm thối nát ấy. Nghe ả ta thét lên một tiếng rồi tay kia hất văng Đường Ôn Mạn xuống đất, vô tình trán cô đập vào mép bàn kính.
" Con chó! Mày dám!!"
Đúng lúc phòng bật ra. Thượng Âu Dật cùng trợ lý Cận Nhiêu đi vào.
Thấy cảnh tượng trước mắt hắn không chần chờ tới đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang ngồi dưới đất xoa trán. Đường Ôn Mạn ôm cổ mặc cho hắn bê mình lên. Đường Ôn Mạn bị thiếu máu nên cú ngã đập đầu kia làm cho cô hoa mắt choáng váng.
Cận Nhiêu đứng nhìn cô gái mặt đầy bánh kem đang quơ tay loạn xạ.
Thượng Âu Dật nhìn Cận Nhiêu cất giọng kìm nén sự giận dữ đang sôi trào trong hắn.
" Là ai?"
Cận Nhiêu đưa cô gái kia tờ giấy để cô ta lau mặt. Loáng thoáng thấy được mặt cô ta anh liền báo.
" Là diễn viên Tô!"
Thượng Âu Dật đặt Đường Ôn Mạn lên sô pha rồi cũng ngồi xuống. Hắn ra lệnh không suy nghĩ gì cả :" Xa thải. Cắt hợp đồng. Tôi không muốn thấy cô ta trên bất cứ nền tảng nào nữa. Lôi ra ngoài."
Tô Hinh Nhi lau mặt, nghe được thế thì gào khóc xin hắn nhưng bị Cận Nhiêu nhất quyết lôi mạnh ra ngoài.
Cuối cùng mới cảm nhận được chút yên tĩnh. Đường Ôn Mạn sau khi qua cơn hoa mắt mới nhìn rõ người đàn ông đang cầm hộp đồ y tế đi tới.
Đường Ôn Mạn ngồi thẳng dậy để hắn dán băng cá nhân cho mình.
Cô bất ngờ :" Đập đầu mà chảy máu luôn hả anh?"
Hắn đáp:" Chưa vỡ đầu là may!"
Dán xong hắn để cô nằm lên đùi mình, tay xoa lên vết thương trên trán cô.
" Em lại gây chuyện nữa rồi. Đừng tưởng anh không nhìn thấy miếng bánh kem trên mặt cô ta."
Đường Ôn Mạn bật dậy:" Là cô ta gây chuyện trước!"
Hắn lại ấn cô nằm xuống:" Được rồi nói anh nghe."
Giọng nói dịu dàng ấy của hắn làm tim cô nhịp đập bình ổn dần. Cô bắt đầu nói:" Cô ta đuổi em ra ngoài. Còn nói là bạn gái anh!"
Cô còn lí nhí:" Rõ ràng người nɠɵạı ŧìиɧ là anh!"
Thượng Âu Dật véo cái má cô:" Em đấy! Người ta nói gì cũng tin hả? Cô ta chỉ là diễn viên công ty anh thôi! Cái gì mà nɠɵạı ŧìиɧ...cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Cô lấy cái tay hắn ra khỏi má mình rồi tự nhiên mà nắm lấy:" Ai bảo anh đẹp trai làm gì?"
Câu đó cô nói rất nhỏ giống như là thì thần nhưng sao qua được đôi tai thính của hắn. Mặt hắn lộ rõ sự vui vẻ, cười ra tiếng hỏi lại :" Em nói gì cơ?"
Đường Ôn Mạn lúc này tai nóng bừng, ngồi dậy cách xa hắn một chút, có chút luống cuống xúc bánh nhét vào miệng hắn:" Nói gì đâu! Anh nghe nhầm rồi. Ăn bánh đi!"