Chương 49: Anh đến rồi

Sau khi Đường Ôn Mạn thức giấc, cô vệ sinh cá nhân bằng đồ dùng mới được Tống An Ly chuẩn bị chu đáo. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy ngay Thượng Âu Dật ngồi ở phòng khách. Đứng trên cầu thang Đường Ôn Mạn ngây người một lúc lâu. Góc nghiêng của anh còn xuất sắc hơn góc chính diện lại thêm tư thế nghiêm trang có phần ngả ngớn làm cô cứ ngắm mãi thôi. Trái tim đập loạn lên cô bất giác cười mỉm mà không hay.

" Mạn Mạn!"

Nghe thấy tiếng hắn gọi cô lập tức hoàn hồn,lấy lại dáng vẻ trầm ổn bước xuống. Trái với tưởnh tượng của hắn, cô chẳng nháo lên mách tội với hắn mà chỉ khẽ chào rồi ngồi xuống cạnh hắn.

" Em…không muốn nói gì với anh à?" Hắn nghi hoặc

Mạn Mạn ngó nghiêng:" Chị An Ly đâu rồi ạ? Em muốn cảm ơn chị ấy!"

Thượng Âu Dật ho khẽ hơi sương trả lời cô:’’ Vợ chồng Hoắc Cửu Lăng về Hoắc gia gấp. Anh đến đón em!"

Đường Ôn Mạn ậm ừ rồi quay sang nhìn hắn. Cô sững sờ một chút vì gương mặt hắn nhìn gần lại thấy có quầng thâm mắt, cằm lún phún râu, thái độ mệt mỏi.

" Anh…không ngủ hả?" Cô khẽ bặm môi hỏi

Thượng Âu Dật lảng đi rồi bảo cô lên thu xếp cùng nhau đi đến nhà hắn bến nước R này.



Xe dừng trước một khu căn hộ cao cấp. Cô vừa ăn bánh bao hấp vừa mở cửa bước xuống xe. Thượng Âu Dật xách vali kéo cô đi vào thang máy. Cô lạ lẫm ngó nghiêng:" Anh ở đây á hả? Anh có hay ở bên đây không mà mua nhà luôn!"



" Những năm qua hầu như anh làm ăn rồi ở bên này!" Những năm em không có bên cạnh…

Cửa phòng mở ra một không gian với mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn. Cô nhìn ngó cách trang hoàng nơi đây giản dị vô cùng. Nơi phòng bếp chẳng có mấy đồ gia dụng. Ngồi xuống sô pha cô hít thở nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương của hắn còn sót lại. Dù hơi xấu hổ nhưng Đường Ôn Mạn thích mùi của hắn.

Hắn đặt cốc sữa nóng lên bàn rồi tự dưng tiến lại ngồi xuống. Hai tay Thượng Âu Dật không kìm được mà vòng tay ôm ghì lấy cô. Đường Ôn Mạn mặt nóng ran cô đập đập vào lưng hắn:" Anh…ôm em làm gì?"

" Xin lỗi…" Hắn gục đầu vào vai cô ôm cô rất chặt.

Đường Ôn Mạn khó xử:" Em… anh xin lỗi về cái gì?"

" Không bảo vệ được em…"

Giọng hắn chân thành trầm lắng như dòng nước ấm chảy vào tim cô. Đường Ôn Mạn đang đấu tranh tư tưởng rất giữ dội. Bản thân cô đang sợ lún sâu vào hắn…yêu hắn đậm sâu mất! Nhưng rồi cuối cùng cô chẳng đẩy hắn nữa mà ôm lại. Cô mặc kệ mọi thứ, thật sự không biết nói gì ngoài từ ‘Em ổn’.

Lần đầu tiên cô nói câu đấy. Chưa bao giờ cô thấy mình nói dối không chớp mắt đến vậy.



Tối đó cô nằm trong phòng hắn nghịch điện thoại, Thượng Âu Dật ăn tối xong liền đi ra ngoài.



Đường Ôn Mạn gọi điện cho Liên Thiên Kiều giãi bày lòng mình.

" Alo nói nhanh bổn cung đang ngâm bồn chill lắm!"

Đường Ôn Mạn cắn môi một chút rồi mới nói:" Kiều Kiều tớ nói này! Nếu như cướp bạn trai của người ta thì có bị sao không?"

Liên Thiên Kiều lập tức dựng ngược lên: " Có đó! Bị đáng ghen! Tại thất đức quá mà!"

Đường Ôn Mạn nuốt nước bọt rồi ngồi thẳng dậy:

" Nhưng mà cái đó mới chỉ là trong suy nghĩ thì sao?"

" Lại càng không được! Mà ủa chẳng lẽ cậu…"

Đường Ôn Mạn lăn lộn:" Không không! Tớ mới xem cái phim á nên hỏi!"

Liên Thiên Kiều bĩu môi:" Rảnh quá trời. Thôi nhé!"

Sau khi điện thoại chỉ còn lại tiếng bíp bíp Đường Ôn Mạn nghiêm túc ngồi dậy. Cô yêu Thượng Âu Dật là thật nhưng mà hắn lại có bạn gái. Nhưng mà cô… vân vân và mây mây những suy nghĩ hiện lên trong cô. Đang rối bời thì cửa phòng ngủ bật mở. Thượng Âu Dật quần áo sộc xệch đi vào. Gương mặt thì đỏ ửng dáng đi cũng liêu xiêu! Biết ngay là say xỉn. Cô nhìn hắn chán chường: " Anh uống bao nhiêu mà đến mức…ưm!"

Chưa nói xong hẵn đã nhào vào hôn cô nồng nhiệt. Đường Ôn Mạn nhắm chặt mắt không khỏi hoảng hốt.