Chương 17: Anh không cần em, em cũng không cần anh

Sau hôm ấy các học sinh được nghỉ 3 ngày ở nhà. Mấy viết thương của Đường Ôn Mạn cũng lành dần. Cô ở nhà chán, ông bà Thượng không dám cho cô ra ngoài. Do ông Thượng phải đi công tác bên Na Uy nên hai ông bà cùng đi ngay sáng hôm sau . Ông bà đã dặn phải có Thượng Âu Dật đi cùng mới cho Mạn Mạn của hai người ra ngoài. Nhưng dạo gần đây dự án phim mới của chi nhánh Thượng Ảnh bên Châu Âu đang chuẩn bị khai máy nên hắn bận lắm. Cô cũng hiểu cho hắn nhưng cả 3 ngày hắn với cô chẳng gặp nhau lấy 1 lần làm cô có chút giận dỗi.

Tối muộn Đường Ôn Mạn nằm trên sô pha xem phim, miệng nhai snack khoai tây liên hồi. Cả căn nhà yên ắng chỉ có tiếng ti vi và tiếng nhai.

Tự nhiên thấy đèn cảm ứng ngoài thềm cửa chính sáng lên kèm tiếng mở cửa tự động, Đường Ôn Mạn mặt rạng rỡ nhìn sang.

Thượng Âu Dật vẻ mặt không dấu nổi sự mệt mỏi, một tay cầm áo vet một tay tháo cà vạt. Hắn nhìn thấy cô thì mặt giãn ra chút ít, nhanh chân đi tới sô pha.

" Sao em còn thức! Bây giờ đã quá muộn rồi!"

Hắn ngồi vào bên cạnh cô chưa gì đã trách móc. Đường Ôn Mạn thấy hắn mệt mỏi thì có vẻ đau lòng nhảy xuống khỏi ghế chạy ra sau bóp đầu cho hắn.

Thượng Âu Dật nhẹ nở nụ cười :" Em có việc gì? Sao tự dưng quan tâm anh vậy!"

Đường Ôn Mạn vừa bóp đầu cho hắn vừa nói :" Chẳng có gì cả! Em lúc nào cũng quan tâm anh mà! Nhưng thức muộn mới gặp được anh chứ! Cả mấy ngày qua anh ngó lơ em!"

Nói xong cô phụng phịu buông tay khỏi đầu hắn quay lên ngồi vào chỗ cạnh hắn. Thượng Âu Dật ngẩn người rồi chợt nhận ra đúng là cô nói không sai. Hắn quay cô lại, véo vào má cô.

" Anh xin lỗi! Tại anh bận quá em cũng không phải không thấy đúng không?"



Đường Ôn Mạn hất tay hân ra :" Không cần! Anh mà chẳng cần em nữa! Em cũng không cần anh!"

Đầu cô cúi thấp, nói bằng giọng mũi với hắn. Thượng Âu Dật biết mình làm tổn thương cô rồi bèn khó xử mà kéo cô vào vòng tay hắn :" Không phải! Anh sao mà không cần em được!"

Đường Ôn Mạn cành khóc to: " Mặc kệ anh! Đừng có ngụy biện! "

Hắn vuốt ve tóc cô :" Vậy...vậy thì anh mua cho em một tủ kem vani trân châu thượng hạng!"

Đường Ôn Mạn cố đẩy hắn :" Không cần! Mẹ mua cho em đầy huhu!"

Thượng Âu Dật :" Vậy...thôi được rồi! Mai anh dẫn em đi Châu Âu chơi!"

Tự dưng tiếng khóc im bặt, cô lau nước mắt vào tay áo hắn, ngẩng mặt lên :" Anh nói thật không?"

Thượng Âu Dật :" Anh nói thật!"

Đường Ôn Mạn lại mếu máo :

" Nhưng...nhưng mà mai em phải đi học rồi huhuh!"



Thượng Âu Dật lấy tay lau nước mắt cho cô :" Anh xin cho em nghỉ!"

Đường Ôn Mạn lập tức nở nụ cười tươi rói :" Thật không?"

Thượng Âu Dật phì cười cốc đầu cô :

" Thật công chúa ạ!"

Cô vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ thang máy :" Em đi sắp đồ yeahh!"

....Đến chịu cô nhóc mít ướt thích diễn kịch!

.....

Đường Ôn Mạn gọi điện cho Liên Thiên Kiều để khoe với cô bạn thì bị người ta mắng cho.

Liên Thiên Kiều nói như hét :" Cậu dám trốn học để đi chơi! Lại còn dùng khổ nhục kế! Đi về mà không có quà cậu chết với mình!"

Nói xong cô gái tắt máy luôn làm cho Đường Ôn Mạn cười nắc nẻ.