Chiều hôm ấy chân của Đường Ôn Mạn đã hết sưng cô lại chạy nhảy vui vẻ như thường. Chiều nay là diễn ra trò chơi cuối cùng chính là đôi bạn cùng đi. Sẽ là các học sinh bốc thăm, cùng số với ai thì sẽ chung đội. Và tương tự các cặp phụ huynh cũng phải ghép cặp theo con em mình bốc.
Trò chơi này buộc tay hai người lại rồi họ sẽ cùng nhau đi trong rừng, phạm vi mà nhà trường cho phép để tìm thấy cây cờ nhỏ có logo trường. Đội phụ huynh hay học sinh về trước thời gian quy định đều sẽ dành được phần quà của nhà trường.
Mã An An bốc trúng số 3 cùng với Ngụy Đại Minh. Thật không may đấy là tên bạn cùng bàn không đội trời chung của cô gái.
Mấy đứa khác trong lớp cũng bốc thăm. Tới lượt Đường Ôn Mạn bốc thì khi cô giơ lá thăm số 16 ra và gọi tìm thì chẳng thấy ai lên tiếng.
Đường Ôn Mạn :" Bạn nào số 16 thế! Hey!"
Liên Thiên Kiều thích thú khi nghe thấy tiếng ai đó tìm số giống mình sau đó cũng quay quanh tìm kiếm:" Tôi số 16"
Hai người nhìn nhau, không cam tâm liếc nhau một cái. Thượng Âu Dật và Liên Ngạn ở sau lưng hai cô gái đang lườm cháy mặt nhau thở dài một hơi.
Tới lúc thầy cô giáo phát dây ruy băng màu hồng để buộc tay họ lại thì hai người kia mới thôi.
Đường Ôn Mạn hít một hơi nói khẽ :" Cậu muốn có quà không?"
Liên Thiên Kiều :" Có "
Đường Ôn Mạn :" Vậy bỏ qua hiềm khích trước kia, cùng nhau cố lên!"
Đường Ôn Mạn đưa tay kia ra, Liên Thiên Kiều cũng đập tay với cô. Thấy được sự gồng mình của nhau cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
Liên Ngạn và Thượng Âu Dật bị buộc tay trông rất buồn cười. Cả hai còn không dám đối diện nhau, mặt quay sang.
Liên Ngạn :" Cậu còn không dám đôi diện với tôi!""
Thượng Âu Dật hừ một tiếng rồi không thèm quay ra.
Khi hiệu lệnh bắt đầu thì các nhóm chia nhau ra bắt đầu đi tìm cờ. Thời gian chỉ có một tiếng để tìm thôi.
Thượng Âu Dật định đi theo nhóm của Đường Ôn Mạn nhưng tự nhiên bị kéo giật sang hương khác. Liên Ngạn kéo hắn chạy vội. Anh túm lấy cái mép cam cam sau lùm cây kéo ra.
Liên Ngạn :" Aiss! Chỉ là cái khăn mùi soa!"
Thượng Âu Dật quay lại phía sau thì không thấy cô nữa rồi.
Đường Ôn Mạn cùng Liên Thiên Kiều chỉ đi một đường thẳng nhưng tới một ngã rẽ không thấy ai rẽ thì Liên Thiên Kiều kéo cô lại.
" Hay là mình đi đường này!"
Đường Ôn Mạn :" Nhưng không thấy ai đi mà!"
Liên Thiên Kiều :" Thì như vậy mới không phải giành giật cờ của ai đúng chứ!"
Đường Ôn Mạn thấy cũng có lý nên cả hai cùng tiến vào.
Đi mãi đi mãi đến tận lúc trời sập tối. Liên Thiên Kiều mỏi chân quá than một tiếng rồi gõ gõ vào chân :" Ngồi nghỉ một lát đi! Tôi mỏi chân quá!"
Đường Ôn Mạn lúc này như vớ được vàng kéo cô bạn ngồi xuống một gốc cây.
" Êi! Có vẻ quá thời gian rồi đó, mình đi về đi!"
Thấy Đường Ôn Mạn nói thế Liên Thiên Kiều liền kháng nghị :" Nhưng mà mình chưa tìm được cờ mà."
Đường Ôn Mạn nằm xuống:" Mệt quá! Chắc là bọn mình không may rồi!"
Tự nhiên đang lim dim nhìn lên trời Đường Ôn Mạn thấy ngay lá cờ nhỏ màu cam nhạt đang bay bay trên một cành cây. Cô ngồi bật dậy nhanh chóng làm Liên Thiên Kiều ngơ ngác theo.
Đường Ôn Mạn chỉ tay lên trên :" Liên Thiên Kiều! Cờ kìa! Cậu ở dưới để tôi trèo lên lấy!"
Liên Thiên Kiều :" Không được đâu, dây đứt là thua đấy!"
Bắt buộc là cả hai cùng leo mới được!
Nói rồi hai cô nhóc hí hoáy tìm đường lên.
Liên Thiên Kiều :" Aiss! Sao cái cây này lại...to...như..thế aiss!"
Đường Ôn Mạn thở dốc :" Hộc...cố lên..ya..sao thầy cô cắm lên được hay vậy !"
Cả hai gắng gượng leo lên. Thân cây sần sùi cạ vào chân của cả hai để lại những vết xây xước bé tí. Leo tới gần cây cờ cũng là lúc hai người đang ở một độ cao bằng chiều cao của một người đàn ông trưởng thành. Đường Ôn Mạn cố hết sức vươn tay ra để lấy cờ nhưng bị cành cây nhỏ cô không để ý thò ra sượt vào hõm cổ làm chiếc dây chuyền hình bông tuyết nhỏ rơi xuống.
" A!"
Thấy tiếng la của cô Liên Thiên Kiều hoảng hốt ngẩng mặt nhìn lên.
" Đường Ôn Mạn! Cậu sao đấy!"
Đường Ôn Mạn cắn răng:" Có...có cái cành cây nhỏ sượt qua cổ tôi thôi!"
Liên Thiên Kiều định trườn lên nữa thì hụt chân, tuột nhanh xuống. May là cô rút mạnh tay ra khỏi dây buộc tay làm Đường Ôn Mạn chao đảo nhưng không tuột theo. Đường Ôn Mạn cố trườn ra thì chân mắc vào trong một cái lỗ trên cây.
Liên Thiên Kiều gọi vọng lên :" Đường Ôn Mạn! Không lấy được thì thôi! Xuống đi tối rồi!"
Đúng là trời đã tối thế nên cô mới không cẩn thận để bị xước cổ. Đường Ôn Mạn cố kéo chân ra nhưng có vẻ càng cử động bàn chân càng thụt vào sâu :" A..tôi bị kẹt chân vào rồi!"
Liên Thiên Kiều không mảy may cố leo lên lần nữa giúp cô.
Đường Ôn Mạn nhìn xuông vội nói :" Thôi thôi! Cậu đi tìm thầy cô tới giúp đi!"
Liên Thiên Kiều cố chấp lau bàn tay mồ hôi vào quần rồi leo lên :" Không được! Chúng ta là đồng đội mà tôi sẽ giúp cậu!"
Giây phút ấy cô chợt nhận ra cô bạn này thật giống mình. Mà về khoản cố chấp ấy chứ!