Chương 12: Cô lại gây họa rồi

Các học sinh xếp hàng đã kiểm tra đủ quân số thì các lớp chia nhau ra để giáo viên phổ biến trò chơi. Sẽ lần lượt các lớp trong khối này tham gia đủ các trò chơi mà nhà trường chuẩn bị.

Lớp Đường Ôn Mạn sẽ tham gia trò thi bắt cá đầu tiên. Đội ba con nào bắt được đúng con cá mà cái vây buộc cái vương miệng là chiến thắng.

Mã An An :" Trò này chắc dành cho ai tinh mắt rồi."

Lôi Ánh :" Khó nhằn đây!"

Đường Ôn Mạn :" Đông như vậy chắc là nhanh kết thúc trò chơi thôi. Lớp mình 18 học sinh thêm phụ huynh nữa thì là 36 người chẳng lẽ không bắt được."

Thượng Âu Dật vừa nói vừa đi tới đội mũ cho cô :" Em chắc là đông người bắt?"

Cô nhìn theo hướng của hắn thấy mấy đứa con gái đẩy người ba, anh trai lên trước và sợ hãi đi ra xa. Một con cá nhảy lên làm nước bắn lên, lũ con gái hét toáng.

Liên Nghị đứng sẵn dưới suối tóm lấy con cá vừa nãy nhìn vây nó :" Không phải rồi!"

Thầy giáo tuýt còi chỉ vào anh ta :" Cậu kia! Chưa có lệnh không được tùy ý động vào cá đâu!"

Liên Thiên Kiều đứng gần đó lườm anh :

" Đừng làm em mất mặt nữa! Em nói ba cho anh ra đảo đấy!"

Liên Nghị nhướn lông mày một cái.

Đường Ôn Mạn và Thượng Âu Dật cũng xắn quần xắn áo đi xuống.

Hắn giữ tay cho Ôn Mạn xuống trước rồi mình mới đi xuống.



Liên Thiên Kiều vịn vào hòn đã lớn tự thân mà leo xuống, mắt vẫn lừ anh trai :" Dăm ba con cá sao làm khó được bổn tiểu thư!"

Và không ngoài dự đoán chỉ có Đường Ôn Mạn và cả Liên Thiên Kiều là nữ dám bước xuống suối bắt cá. Bọn bạn của cô cũng rén nên giao phó cho chú, cậu, ba và anh trai của mấy đứa nó hết.

Cô đưa tay xuống nước khoắng khoắng, mỉm cười tươi rói với hắn.

" Nước suối mát thật đấy."

Thượng Âu Dật đứng hướng mặt trời chắn nắng cho cô, cười nhẹ :" Ừm!"

Khi có khẩu lệnh của thầy mọi người vào việc bắt cá. Đường Ôn Mạn bước nhanh theo một con cá, cô hơi chần chừ vì đây là lần đầu tiên làm việc này. Nhưng rồi Liên Thiên Kiều ở đâu tóm luôn rồi nhấc lên.

" Aiss! Không phải rồi !"

Đường Ôn Mạn phì cười, cô lại không tức giận :" Cậu dám bắt cá luôn !"

Liên Thiên Kiều vẫn giọng điệu ương ngạnh nhưng mặt vui rõ ràng :" Ờm, tôi chẳng có gì là không dám!"

Mấy người đàn ông người bắt được để tuột mất, người bắt trượt liên tục. Họ mướt mải mồ hôi dưới cái nắng của buổi sáng.

Thượng Âu Dật trông dáng vẻ không có gì là gấp gáp, hắn chỉ dõi theo Đường Ôn Mạn đi đâu, thỉnh thoảng thong thả cầm đại một con cá lên.

Liên Nghị cũng thong dong không kém nhưng lại chăm chỉ bắt tìm cá hơn. Hai người đang đi thì đứng đối diện tay đồng thời cùng nhấc lên một con cá.

Bốn bàn tay tóm lấy con cá ngoe nguẩy. Vây nó... hình như là hình vương miện.

Hai người cùng thấy điều đó.



Liên Nghị hắng giọng :" Cậu nhường cho tôi đi!"

Thượng Âu Dật bình thản đáp:" Không!"

Liên Nghị :" Tôi chỉ cần dành phần thắng một game thôi là tiêu chuẩn với em gái thôi nó sẽ cho tôi yên thân! Cậu giúp tôi đi!"

Thượng Âu Dật không mặn không nhạt trả lời :" Không! Cô gái của tôi cũng muốn thắng đấy!"

Đang nói qua nói lại thì ùm một tiếng, theo đó là tiếng kêu đứt quãng của Đường Ôn Mạn.

Thượng Âu Dật lập tức thả tay rồi ngoái lại tìm cô. Hắn đi nhanh tới chỗ Đường Ôn Mạn đang ngồi.

Liên Thiên Kiều thế mà cũng gần đó chạy đến đỡ Đường Ôn Mạn.

Thượng Âu Dật bế bổng cô lên ,gương mặt đen xì như gặp quỷ nhìn gương mặt mếu máo của cô.

Tiếng còi kết thúc vang lên, sự chú ý rời khỏi hai người họ. Thầy thông báo Liên Thiên Kiều và Liên Nghị chiến thắng.

Đường Ôn Mạn người lúc này đã ướt mất một nửa. Thượng Âu Dật không trách một câu, hắn bế cô vào bờ mà chỉ nhăn nhó nhìn cái chân sưng lên của cô.

Đường Ôn Mạn vì đau cũng sợ bị mắng nên ôm cổ hắn mếu máo.

Hắn hỏi:" Đau không?"

Đường Ôn Mạn mắt long lanh ánh nước nhìn hắn gật gật.

Thế là cô lại gây họa rồi.