Chương 97: Nàng tiên ốc đồng biết gϊếŧ người

Sau một thời gian, nàng bắt đầu xuất hiện trạng thái bất chợt buồn ngủ, sau đó là kinh mạch khắp cơ thể đảo ngược, ngày nào cũng nôn ra máu.

Phản ứng đầu tiên của nàng là luyện công đã bị tẩu hỏa nhập ma.

Nàng mời Tiền đại phu đến khám bệnh cho mình nhưng Tiền đại phu cũng không tìm ra lý do, trở về ôm cuốn Y điển tra tư liệu mà không có lấy một manh mối.

Nàng hao gầy đi từng ngày, bệnh mỗi lúc một nặng thêm, cả ngày nằm liệt giường.

Thạch Lựu, Hoàng Ly và Bách Tước ngày ngày thay nhau canh gác bên giường, điệu bộ trông như sắp khóc khiến nàng nhìn mà bực bội.

Thế là đuổi hết họ đi.

Ngoài việc đưa cơm nước, thời gian còn lại không được phép vào phòng nàng.

Nàng biết mình chẳng sống được bao lâu nữa.

Một ngày nọ, nàng tỉnh dậy, đột nhiên nhận ra mình đang ở nơi đồng không mông quạnh, nàng cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Chỉ có giọng nói của nàng vang vọng yếu ớt giữa khu rừng thăm thẳm.

Nàng cử động tay chân và bò ra ngoài một cách yếu ớt.

Dường như có ai đó muốn nàng chết ở nơi núi hoang rừng già này.

Sắc trời ngày càng tối, Dư Thủy Nguyệt nhìn bầu trời xanh đen, lòng thầm tính toán, rốt cuộc là ai hận nàng đến mức cay độc như vậy.

Con đường núi hiểm trở vắng tanh, chỉ có tiếng động vật luồn qua những bụi cỏ.

Dư Thủy Nguyệt nhoài người trong bụi cỏ, chật vật dùng ngón tay móc ám khí từ túi áo giấu kín ra.

Nghĩ rằng nếu có dã thú đến thì nàng sẽ quyết đấu một phen, có chết cũng phải vẻ vang mới được.

Đột nhiên, xa xa mơ hồ vang vọng tiếng vó ngựa, nghe thấy âm thanh ấy từ xa tiến lại gần, Dư Thủy Nguyệt không khỏi cất cao giọng hét lên: "Ta có bạc!"

Vào thời điểm này mà hét "Có người ở đây!" sẽ chẳng có tác dụng, tiền tài có thể sai khiến ma quỷ đẩy cối xay, hiển nhiên sẽ có thể lung lạc lòng người.

Dư Thủy Nguyệt nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, nhờ sắc trời âm u, nàng thấy từ xa có một nhóm người đi tới. Tên thủ lĩnh mặc áo bào trắng, cưỡi một con tuấn mã màu trắng.

Dường như người đang đi tới không thạo cưỡi ngựa cho lắm, hắn nắm chặt dây cương, lảo đảo trên lưng ngựa, mỗi lần sắp ngã đều được người bên cạnh lẳng lặng giúp đỡ .

Từ lâu, ánh mắt của Dư Thủy Nguyệt không còn tốt như thời kỳ đỉnh cao nữa, nàng hơi nheo mắt nhìn cho rõ người đang ngồi trên lưng ngựa.

Bóng dáng màu trắng lảo đảo ấy.

Một nam nhân rất khôi ngô, mặt mày tuấn tú, hiềm nỗi cứ lạnh tanh, dường như đã có vụn băng kết lại trong ánh mắt ấy.

Con bạch mã cao lớn rung lắc khiến tảng băng vụn kia rơi rụng liểng xiểng, có thể thấy hắn rất không giỏi cưỡi ngựa.

Do bộ đồ trắng mặc trên người nên nam nhân như hòa vào làm một với con bạch mã, từa tựa một con vật mặt người mình ngựa.

Dư Thủy Nguyệt nhìn hắn túm chặt dây cương lại, chậm rãi kìm lại bước chân ngựa.

Ánh mắt của Dư Thủy Nguyệt lướt qua bộ quan phục và tấm thẻ bài giắt bên thắt lưng của nam nhân, có vẻ như hắn ta là một vị quan.

Nàng hiện có thể giữ được tỉnh táo đều nhờ cả vào chút hơi tàn thoi thóp. Nếu những người này đi mất thì nửa đêm nửa hôm khó mà gặp được ai khác.

Chưa kể, dù có người đi ngang qua mà nghe thấy tiếng nữ nhân kêu gào giữa chốn núi sâu rừng già đi chăng nữa, ai dám lại gần?

"Ta là giáo chủ của Đồ Hoan giáo."

Rõ ràng nam nhân trước mặt chẳng hề quan tâm đến tiền bạc, nói một cách tương đối, chưa biết chừng tên tuổi của giáo chủ Đồ Hoan giáo có thể tạm thời giữ chân hắn ta lại.

Đôi mắt lạnh lùng của nam nhân nhìn nàng một lúc, rồi ra dấu với người phía sau.

Dư Thủy Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm, rất tốt, chắc nàng đã có thể chết một cách vẻ vang rồi đây.

Nam nhân đã cứu nàng, còn tìm cho nàng một đại phu.

Đương nhiên là không miễn phí.

Làm giáo chủ Đồ Hoan giáo nhiều năm như vậy, Dư Thủy Nguyệt hiểu rất nhiều chuyện ở giang hồ, chuyện trong thiên hạ. Ít nhất cũng có thể đổi lấy một nơi chôn cất sơ sài cho chính mình.

Không cần lo bị thú rừng ăn xác sau khi chết.

Vẻ mặt của đại phu như thể “Nữ nhân này hết đường cứu chữa rồi, chuẩn bị tang lễ đi thôi”, nam nhân mặc đồ trắng không nhúc nhích, làm ra một động tác, có lẽ là cho người dẫn đại phu đi lấy thuốc.

Không cần đại phu nói, Dư Thủy Nguyệt cũng biết mình chỉ còn được dăm bữa nửa tháng nữa.

Hằng ngày, nam nhân đều đến phòng, hỏi nàng một vài sự việc liên quan đến sơn tặc và Tây Vực.

Dư Thủy Nguyệt là người đã sắp chết, lười chẳng buồn nghĩ xem hắn là ai, tại sao lại đến Tây Vực. Tóm lại là chuyện gì biết nàng đem kể tuốt tuồn tuột.

Nam nhân cứu nàng là để biết một số việc mà người thường không biết.

Có đi có lại.

Nhưng hắn chưa bao giờ hỏi tại sao Dư Thủy Nguyệt lại ở trên núi hoang vực sâu, và tại sao nàng lại thành ra vật vờ như vậy.

Tất nhiên Dư Thủy Nguyệt sẽ không chủ động đề cập đến.

Một người ngồi, một người nằm, một người yếu ớt nhợt nhạt, một người xanh xao héo hon, thế nhưng bầu không khí lại hài hòa lạ thường.

Có thể vì biết nàng sắp chết, nên nam nhân áo trắng đã bớt cảnh giác với nàng hơn một chút.

Hắn thường ngồi trong phòng nàng trầm tư, đã ngồi là ngồi cả buổi chiều. Hầu hết thời gian, Dư Thủy Nguyệt đều ngủ mê man, thỉnh thoảng tỉnh táo thì nói vài câu với hắn.

Thế mà lại cho một chút cảm giác yên bình, tĩnh lặng.

Nàng thầm thở dài, sắp chết đến nơi, ngay cả khi là nàng thì cũng sẽ cảm thấy mềm lòng, không còn dứt khoát.