Chương 96: Nàng tiên ốc đồng biết gϊếŧ người

Có lẽ Tôn Huy Ngân cảm thấy phản ứng của Dư Thủy Nguyệt hơi khác so với tưởng tượng của hắn ta. Hắn ta lau giọt mồ hôi chẳng hề tồn tại trên trán, ngượng ngùng đáp lời: “Đều là tưởng tượng, nghĩ ra mà thôi.”

Lúc ấy, Dư Thủy Nguyệt cảm thấy hắn ta rất dễ bị điên.

Nhưng Tôn Huy Ngân vẫn có ưu điểm, hình như hắn ta… vô cùng ngây thơ, lãng mạn.

Một ngày nọ, hắn ta hăng hái vác một món đồ hình thù kỳ lạ đến cho Dư Thủy Nguyệt xem, nói rằng thứ đó do hắn ta phát minh, gọi là “xe đạp”, còn bảo với Dư Thủy Nguyệt là muốn nhờ nàng bán giúp món đồ này trong giáo. Nếu bán chạy, hắn ta có thể chia tiền cho nàng, bảo rằng coi như nàng góp cổ phần.

Nghe chuyện “góp cổ phần” đến là mới mẻ, Dư Thủy Nguyệt bèn cho hắn ta ngồi xuống nói cho thong thả.

Thấy Dư Thủy Nguyệt cho phép mình trình bày chi tiết, hai mắt Tôn Huy Ngân chợt sáng rỡ, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải thế nào gọi là cổ đông, thế nào là góp cổ phần, thế nào là chia phần trăm.

Dư Thủy Nguyệt nghe nửa ngày trời, chẳng phải đây là hình thức hợp tác làm ăn sao? Chẳng qua là số lượng người hợp tác nhiều hay ít thôi.

Nhưng Tôn Huy Ngân chia kĩ càng hơn, còn đổi cho việc này một cái tên chuyên dụng. Nói hết nước hết cái, hình như bụng dạ Tôn Huy Ngân đã hết hàng tồn, nói đi nói lại nhiều lần thành ra chẳng còn sự mới lạ.

Dư Thủy Nguyệt không nghe tiếp được nữa, bảo hắn cứ tạm thời đi về.

Tôn Huy Ngân nghe thấy thế thì sốt sắng, bảo: “Thế việc buôn bán xe đạp của tiểu sinh…”

Dư Thủy Nguyệt xua tay: “Việc đó không thành công.”

Tôn Huy Ngân: “Tại sao?” Hắn tỏ vẻ không thể tin nổi ra mặt, như thể Dư Thủy Nguyệt là một kẻ man rợ vô học.

Dư Thủy Nguyệt: “Có công phu thì dùng xe đạp làm gì? Nhón chân một cái đã có thể đi xa mấy trượng.”

Tôn Huy Ngân: “Nhưng mà trong giáo vẫn có người không biết khinh công đấy chứ!”

Dư Thủy Nguyệt: “Không biết khinh công thì lại càng không thể dùng được. Thứ này cồng kềnh như thế khác nào bia đỡ đạn? Sợ người ta bắn một mũi tên ngươi chưa chết à?”

Thấy điệu bộ Tôn Huy Ngân như choáng váng sắp ngất, Dư Thủy Nguyệt móc ra một ít bạc vụn, nói: “Ta mua vài chiếc, mua cho đám trẻ con trong giáo chơi, ngươi làm mấy chiếc nhỏ thôi.”

Như phải chịu điều gì đó sỉ nhục, Tôn Huy Ngân vác chiếc xe đạp lên định đi, ngặt nỗi xe đạp quá nặng, hắn ta loạng choạng một cái suýt thì ngã nhào.

Hắn ta càng xấu hổ tợn, muốn đáp quách chiếc xe rồi bỏ đi!

Nhưng hắn ta không thể, chiếc xe đạp tàn này đã khiến toàn bộ tế bào não của hắn ta suy kiệt!

Và thế là, Dư Thủy Nguyệt thấy hắn cưỡi lên xe đạp, lắc lư lảo đảo đi xa.

Tôn Huy Ngân chưa từng ngồi cười trong xe BMW, nhưng hắn ta đã được nếm trải một phen ngồi khóc trên xe đạp.

Khóc nhòa con mắt không trông thấy hòn đá trước mặt, chiếc xe đạp lộn nhào, rơi mất cả bánh xe…

Dư Thủy Nguyệt nghĩ bụng, không thể cho trẻ con chơi thứ đồ này được, quá dễ hỏng.

Được “cổ đông” truyền cảm hứng, Dư Thủy Nguyệt tạo ra một thân phận giả, dùng tiền của Đồ Hoan giáo để mở tiêu cục. Sở dĩ không đứng tên Đồ Hoan giáo vì e ngại người bình thường sẽ khϊếp sợ danh tiếng của họ, hoặc nghi ngờ họ nuốt mất hàng.

Sau một thời gian im lặng, Tôn Huy Ngân lại đến tìm Dư Thủy Nguyệt. Nàng chỉ coi hắn ta như một người để giải khuây, hỏi: “Lại có việc gì?”

Tôn Huy Ngân kể, hắn ta quen biết với một người, người này nói muốn hợp tác với Đồ Hoan giáo mưu tính đại sự. Nếu thành công sẽ là chuyện vô cùng tốt, giàu sang phú quý tiêu cả đời không hết.

Dư Thủy Nguyệt biết hắn ta không đáng tin cậy, nhưng không ngờ hắn ta còn có thể bị loại chuyện như thế này lừa gạt, nàng chán nản hỏi: “Chuyện gì tốt? Nói nghe xem nào.”

Tôn Huy Ngân liếc trái liếc phải, ghé sát lại gần như thật.

Dư Thủy Nguyệt: “Tránh xa ta ra một chút.”

Tôn Huy Ngân lại bày ra vẻ mặt bị sỉ nhục, hắn ta cố gắng chấn chỉnh lại nét mặt tươi cười không thể giữ được nữa, che miệng lại thủ thỉ: “Chuyện cơ mật tiền triều, đại sự phục quốc!”

Nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt Dư Thủy Nguyệt biến mất.

Như bức họa thạch bản đã khô cạn nước, trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác đè nén nặng nề.

Tôn Huy Ngân bất giác co vai lại, bị Dư Thủy Nguyệt nhìn tới nỗi lòng dạ thấp thỏm: “Giáo chủ, sao… sao vậy?”

Dư Thủy Nguyệt nhìn hắn đăm đăm, đáp: “Võ lâm và triều đình xưa nay không qua lại, trước kia Đồ Hoan giáo không, hiện tại không, sau này cũng không.”

Nàng không ngờ, Tôn Huy Ngân còn là một con chuột ăn tim hùm gan báo.

Lỡ chẳng may là sẽ chết no.

Tôn Huy Ngân ngần ngừ mấp máy môi, mặt đỏ gay gắt, như con cá vảy đỏ.

Kể từ đó về sau, Tôn Huy Ngân im thin thít, sống yên ổn trên núi vài năm.

Nghe người trong giáo kể, dạo gần đây, hắn ta hay chạy sang ngọn núi kế bên, bảo là đi vẽ vời gì đó.

Nơi núi rừng hoang vu, cũng không sợ bị sài lang hổ báo ngoạm đi mất. Lão bộc của Tôn Huy Ngân, người đã đi theo hắn ta trèo đèo lội suối từ núi này qua núi khác đã sắp kiệt sức đến nơi.

Dư Thủy Nguyệt phớt lờ hắn ta, bởi vì có những việc khác ngáng chân nàng.

Nàng phát hiện thấy mình dạo này thường xuyên bị đau đầu.

Ban đầu là những cơn đau ngắn, dần dần biến chuyển thành đau cả ngày lẫn đêm, như có một cây đinh đâm xuyên Thiên linh cái.