Chương 95: Nàng tiên ốc đồng biết gϊếŧ người

Cho đến tận khi lão giáo chủ thoái vị, Dư Thủy Nguyệt vẫn một lòng say sưa võ học.

Không vì điều gì khác, chỉ vì đợi lão giáo chủ thoái vị, nàng dễ bề ngồi lên vị trí đó, sau này muốn ăn gì thì ăn nấy.

Lão giáo chủ đã biết tỏng tính cách của nàng từ lâu, thường xuyên muốn nói nhưng lại thôi, cảm thấy tâm học võ của nàng không chính đáng. Nhưng ngẫm ại, bọn họ là ma giáo, bất chính thôi cũng đành bất chính vậy.

Đến khi Dư Thủy Nguyệt lớn thêm vài tuổi, tiếp quản Đồ Hoan giáo, không còn nhìn thao láo bát cơm trước mặt nữa mới coi như nàng đã thực sự trở thành một “giáo chủ” có trách nhiệm.

Khác với lão giáo chủ sống thanh bạch, Dư Thủy Nguyệt vươn lên từ đói khổ, biết nếu cứ tiếp tục nghèo mãi thì sớm muộn Đồ Hoan giáo cũng sụp đổ.

Đến lúc đó, nàng cũng không phải làm giáo chủ Đồ Hoan giáo nữa, có thể bàn bạc với Cái bang, thành lập phân bang của Cái bang ở Tây Vực…

Chỉ khi ấy, nàng mới bắt đầu cải tổ hẳn hoi dứt khoát. Phải làm ăn kinh doanh! Phải mua lương thực!

Dựa vào tên tuổi không mấy tốt đẹp này của Đồ Hoan giáo, con đường làm ăn buôn bán của họ tương đối suôn sẻ.

Nhìn chung vẫn có rất nhiều người thích uống rượu mời hơn rượu phạt.

Ma giáo có việc tìm ngươi thương lượng, ngươi dám không nhận lời?

Bản thân Dư Thủy Nguyệt không hiểu mấy về chuyện kinh doanh, nhưng nàng hiểu được đạo lý đơn giản nhất, ấy là cái gì càng hiếm thì càng quý.

Nàng còn biết rằng, Tây Vực của họ sản là nơi sản xuất ngọc thạch.

Vậy thì dễ rồi. Lặn lội mang ngọc thạch đi bán là xong.

Ngoài Ngọc Thạch Lâu, Dư Thủy Nguyệt còn nghĩ xem họ có thể làm gì khác nữa.

Nàng gạt bỏ hiệu buôn và tửu lâu đầu tiên. Chỉ riêng đám người trong giáo thôi đã có thể ăn sập tửu lâu rồi.

Kỹ viện cũng không ổn. Nàng sợ chính mình ra tay chém khách làng chơi.

Khi ấy, hiển nhiên nàng không ngờ rằng kiếp sau nàng sẽ mở sòng bạc rải đến tận kinh thành.

Từ đó về sau, chặng đường Đồ Hoan giáo đi rất thuận buồm xuôi gió.

Hai cánh tay đắc lực của Dư Thủy Nguyệt, Thạch Lựu phụ trách võ, Bách Tước phụ trách văn, còn có một cái đuôi lẽo đẽo là Hoàng Ly làm nha hoàn kề cận của nàng.

Mọi chuyện êm ấm, buôn may bán đắt.

Dư Thủy Nguyệt chẳng thể nào ngờ, cuộc đời mà nàng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn ở kiếp trước sẽ bỗng nhiên chấm dứt.

Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ việc trong giáo có một người mới đến mà ra. Người mới này là một thư sinh đang tuổi thiếu niên với dung mạo tuấn dật, tên gọi Tôn Huy Ngân.

Lúc đến, người Tôn Huy Ngân đầy bụi đất, ngoài một lão bộc ra thì chỉ cầm theo một tay nải.

Nghe nói nhà hắn ta bị cướp, cả gia đình đều bị diệt khẩu, đúng lúc hắn ta và lão bộc trong nhà đi xa nên tránh được một kiếp nạn, bèn chạy một mạch đến Tây Vực thoát thân, định nương nhờ họ hàng thân thích thì phát hiện ra họ hàng đã chuyển nhà từ lâu, tình cờ lên núi thì gặp được Đồ Hoan giáo.

Nghe nói Đồ Hoan giáo đang chiêu mộ người làm sổ sách kế toán, hắn ta và lão bộc muốn làm công ở đây.

Sau này, Dư Thủy Nguyệt mới nghĩ ra, người bình thường đi nương nhờ họ hàng thân thích không thành, nào có ai lại lên núi nương nhờ ma giáo cơ chứ?

Lúc đó, Dư Thủy Nguyệt không chú ý đến Tôn Huy Ngân cho lắm. Một thư sinh văn nhã yếu ớt, cùng lắm chỉ ở đây vài năm thì liệu sẽ gây nên sóng gió gì được? Dư Thủy Nguyệt tung nửa chưởng thôi là đã có thể tiễn hắn ta đến gặp Diêm Vương được rồi, nên nàng còn cảm thấy cực kì mới mẻ thú vị.

Tôn Huy Ngân khá điển trai, vẻ tiêu sái, tuấn dật lại càng nổi bật khi đứng trong hàng ngũ nam nhân xấu xí thô thiển ở ma giáo. Có vẻ hắn ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, có kiến thức uyên bác, xuất khẩu thành thơ.

Giáo phái tụ tập uống rượu, Tôn Huy Ngân cũng đến tham gia, nhìn lên trăng sang là muốn ngâm thơ, tiếc thay giọng hắn ta quá bé, ở giữa cả bầy hán tử thô lỗ, không phát ra nổi âm thanh nào.

Nhìn hắn ta vươn dài cổ, hét lên như con gà, trông khá là hay ho, Dư Thủy Nguyệt giơ tay đè xuống.

Thấy động tác tay của Dư Thủy Nguyệt, đám đông ồn ã trong giáo đột ngột nín thinh, cả đại đường bất chợt lặng ngắt như tờ.

“Ngươi ngâm đi.” Dư Thủy Nguyệt chỉ vào Tôn Huy Ngân.

Nàng chẳng học hành mấy, nhưng vẫn mến mộ người đọc sách.

Mọi người tức thì im bặt, khiến cho Tôn Huy Ngân cũng giật mình. Dường như hắn ta không ngờ rằng, nữ nhân đang ngồi phía trên đại đường kia lại có sức trấn áp ghê gớm như vậy.

Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Dư Thủy Nguyệt bỗng chốc trở nên cuồng say, mở miệng ra là cất cao giọng ngâm: “…”

Có lẽ do căng thẳng quá nên hắn ta hơi vấp váp, phải ngừng một lát mới bắt đầu: “Bên hoa một bình rượu, riêng uống không người thân, trăng sáng chén mời nâng, thành ba khi đối bóng.”

Ánh mắt hắn ta cương nghị, như đang chờ đợi Dư Thủy Nguyệt trầm trồ và ngợi khen.

Đáng tiếc thay, Dư Thủy Nguyệt không hiểu thơ từ, cũng chẳng uống rượu một mình, còn hỏi hắn một câu rất mất hứng: “Đâu ra hai người nữa thế?”

Tôn Huy Ngân mắc nghẹn, chớp mắt đáp: “Đó là… đó là ảo ảnh trong tâm tưởng của tiểu sinh. Trăng sáng, tiểu sinh và cái bóng của tiểu sinh.”

Dư Thủy Nguyệt: “Thế chẳng phải vẫn chỉ có một mình ngươi còn gì.”