Chương 93: Nàng tiên ốc đồng biết gϊếŧ người

Trong mắt các phu nhân khác thì thành “hữu nghị” giữa Vương phu nhân và Liễu phu nhân càng lúc càng tốt hơn.

Liễu Bạch Chiêu thật sự không biết trong bát canh hắn uống còn có một câu chuyện nhỏ như vậy. Gián Hoàng ti và Hình bộ thường xuyên giao thiệp với nhau, công việc cũng có rất nhiều liên hệ.

Liễu Bạch Chiêu biết Vương đại nhân Tam phẩm này.

Vóc dáng không cao, thân thể cường tráng, rất ít nói chuyện.

Đặc điểm này của quan viên Hình bộ rất giống với Gián Hoàng ti, kín miệng.

Chuyện họ tiếp xúc mỗi ngày đều không thể tùy ý nói lung tung, lâu ngày đương nhiên sẽ trở nên ít nói.

Dư Thủy Nguyệt không có bạn bè ở kinh thành, bình thường chưa bao giờ đi dạo phố tụ hội với phu nhân nhà khác, cho nên cũng chưa bao giờ nhắc đến phu nhân nhà khác, chuyện “trao đổi tay nghề nấu nướng” kiểu này vẫn là lần đầu tiên.

“Ban ngày nàng ở nhà nếu phiền muộn thì có thể thường xuyên ra ngoài đi dạo với Vương phu nhân.”

Liễu Bạch Chiêu chưa bao giờ gò bó nàng, muốn ra ngoài thì ra ngoài, đều chiều ý nàng.

Hắn nào biết có lần hắn mới ra ngoài, Dư Thủy Nguyệt liền mượn cớ muốn ngủ bù với Dương thị, sau đó nhón chân nhảy lên xà nhà, lập tức ra ngoài.

Đồ Hoan giáo có một sòng bạc và ngọc thạch lâu ở kinh thành, bởi vì tổng bộ của Đồ Hoan giáo ở Tây Thành, đặc sản nơi đó chính là ngọc thạch, mỗi lần ngọc thạch từ Tây Thành vận chuyển đến kinh thành, giáo đồ của Đồ Hoan giáo vận chuyển ngọc thạch đều sẽ tới gặp Hoàng Ly để báo cáo tình hình trong giáo gần đây.

Hơn một trăm người trong giáo đều cần ăn cơm, không kinh doanh một chút thì sẽ chết đói. Môn phái võ lâm đứng đắn đều có thể chiêu mộ đồ đệ rộng khắp, thu kinh phí học võ của họ.

Trưởng bối trong nhà đám đồ đệ kia không thiếu tiền, đào vàng thật lẫn bạc trắng từng đống từng đống ra bên ngoài.

Còn Đồ Hoan giáo bọn họ xét từ cội nguồn chính là Ma Giáo, bởi vì bà tổ khai giáo luyện loại công pháp không thể phơi bày ra ánh sáng.

Xuyên Đỉnh Chưởng mà Dư Thủy Nguyệt am hiểu cũng cực kỳ bá đạo, chưởng phong mang theo dẻo dai chém vào thiên linh cái của con người, dư ba lan tràn khắp xương sống, chỉ nghe mấy tiếng “bốp bốp bốp” giòn tan, nhẹ thì tê liệt, nặng thì óc văng khắp nơi, trực tiếp đi gặp Diêm Vương.

Công pháp bá đạo cỡ này, danh môn chính phái sẽ không luyện.

Con cái nhà ai luyện võ lại đưa đến ma giáo? Tâm tư sơ sẩy đến vậy sao? Học xong làm gì? Làm hại dân chúng? Đến nha môn đá quán? Hay là phá hoàng thành?

Cho nên Đồ Hoan giáo rất nghèo. Lúc Dư Thủy Nguyệt còn nhỏ vẫn cho rằng khắp thiên hạ đều túng quẫn, sau này mới biết chỉ có Đồ Hoan giáo bọn họ nghèo khổ thôi!

Con người sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến cực hạn, bình thường sẽ mài giũa tính cách bền gan vững chí, cho dù Đồ Hoan giáo nghèo đến mức này cũng không ảnh hưởng đám quỷ nghèo này luyện công, còn càng luyện càng tốt, đạt đến cảnh giới cao.

Sau khi Dư Thủy Nguyệt tiếp nhận Đồ Hoan giáo, nàng mới bắt đầu chăm chú giúp Đồ Hoan giáo kiếm tiền.

Có tiền, trình độ võ học tổng thể của giáo đều không thấp, Đồ Hoan giáo đương nhiên sẽ có địa vị trong võ lâm, chẳng qua bởi vì người trong giáo luyện đủ loại công pháp nên họ vẫn không thể bước vào ngưỡng cửa của môn phái đứng đắn, đừng nói là cửa, cách cổng còn xa ấy chứ…

Nghe thấy Liễu Bạch Chiêu nói vậy, Dư Thủy Nguyệt đáp: “Ta biết rồi.”

Nếu nàng thường xuyên hẹn Vương phu nhân ra ngoài, có lẽ Vương phu nhân sẽ từ gà mái xù lông nổi giận thành gà ngọc trai tròn trịa mất.

“Thủy Nguyệt, nàng từng nghe nói tới Đồ Hoan giáo bao giờ chưa?” Liễu Bạch Chiêu bỗng hỏi.

Liễu Bạch Chiêu thay áo trắng mặc ở nhà, mặt trắng áo trắng, thoạt nhìn tựa như mỹ nhân làm bằng gốm sứ.

Mỹ nhân hơi khép mắt, hàng mi dài che khuất ánh mắt.

Dư Thủy Nguyệt cầm ấm trà, đang định rót trà cho hắn.

“Đồ Hoan giáo? Biết chứ, tiêu cục trong nhà sẽ thường xuyên chở đồ cho họ.” Dư Thủy Nguyệt rót nửa ly trà cho hắn.

Liễu Bạch Chiêu uống trà nhiều sẽ mất ngủ, nhưng sau bữa cơm hắn lại thích uống ít trà để tráng miệng, mỗi lần Dư Thủy Nguyệt đều sẽ rót nửa ly cho hắn để uống cho đỡ thèm.

“Đồ Hoan giáo sao vậy?” Dư Thủy Nguyệt hứng thú hỏi, tầm mắt đối diện với Liễu Bạch Chiêu, muốn nhìn thấy gì đó.

“Không sao cả, chẳng qua gần đây sòng bạc hơi gây chú ý một chút. Nhớ tới quê Thủy Nguyệt cũng ở Tây Thành, ta tò mò mới hỏi một chút.” Liễu Bạch Chiêu bưng ly trà khẽ nhấp một ngụm.

“Họ còn có sòng bạc ở kinh thành à? Ta không biết cơ đấy.” Dư Thủy Nguyệt nói: “Ta chỉ biết họ có ngọc thạch lâu ở kinh thành, lúc phụ thân vận chuyển ngọc thạch giúp họ, kêu trong nhà tiện thể mang ít đồ cho ta, chính là cuộn vải hồi đầu thu.”

Thực ra Đồ Hoan giáo còn có tiêu cục ở Tây Thành. Năm đó Dư Thủy Nguyệt mới gặp Liễu Bạch Chiêu, thuận miệng nói trong nhà mở tiêu cục, lời nói dối cứ thế đã nhiều năm.

Cho nên ngay cả người dân sống ở Tây Thành lâu năm cũng không biết thực tế tiêu cục Dư gia chính là sản nghiệp của Đồ Hoan giáo.

Tiêu cục vận chuyển ngọc thạch giúp Đồ Hoan giáo không phải là chuyện có thể giấu diếm, nàng nói rõ trước, để tránh sau này bị nhìn thấy rồi lại giải thích thì sẽ thành giấu đầu hở đuôi.

Gây chú ý cũng không phải là chuyện tốt.

Dư Thủy Nguyệt thuận tay rót một ly trà cho mình, vừa uống vừa quan sát nam nhân đối diện.