Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 92: Nàng tiên ốc đồng biết gϊếŧ người

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước tiệc trà lần này, Vương phu nhân ở nhà suy nghĩ mấy ngày, quyết định khoe khoang tay nghề hầm canh của mình. Dù sao cũng nấu ăn bao nhiêu năm, thật đúng là rất có tâm đắc.

Dư Thủy Nguyệt ngồi bên cạnh rất ít nói chuyện với nàng ta vừa cắn bánh hồ điệp, vừa lại gần hỏi: “Ngươi biết hầm canh à?”

Vương phu nhân hơi sợ nàng, nhưng lại muốn khoe khoang, thế là ưỡn thẳng lưng như gà mái: “Biết chứ, Vương đại nhân nhà ta mỗi ngày đều phải uống canh ta nấu!”

Dư Thủy Nguyệt vừa ăn điểm tâm vừa nói: “Canh bổ dưỡng lắm sao?”

Nàng không biết gì về việc bếp núc, thành thân bao nhiêu năm cũng không xảy ra kỳ tích.

Liễu Bạch Chiêu vốn yếu ớt, trái lại có thể hầm ít canh cho hắn bổ dưỡng một chút, Dương thị cũng có thể uống một hai bát.

Thấy vẻ mặt đầy “bội phục” của Dư Thủy Nguyệt, Vương phu nhân không khỏi lâng lâng, kiêu ngạo nói: “Ta biết năm mươi tám loại canh, từ sọ não tới bàn chân, có thể bồi bổ đến tận kẽ xương.”

Dư Thủy Nguyệt hiểu rõ gật đầu, bưng trà lên uống một ngụm, nói với Hoàng Ly đứng bên cạnh: “Lấy giấy bút đến đây.”

Vương phu nhân cảnh giác hỏi: “Làm gì?”

Chẳng lẽ nữ nhân này đòi cách nấu canh? Da mặt dày cỡ này cơ à?

Dư Thủy Nguyệt: “Ngươi nói cho ta biết một chút, ta không tham, mười loại canh là được.” Nàng bắt chước cách dùng từ của Vương phu nhân: “Ta cũng muốn cho Liễu đại nhân nhà ta mỗi ngày đều uống canh ta nấu.”

Đúng là da mặt dày cỡ này!

Vương phu nhân không khỏi bị nghẹn, đôi mắt to tròn chớp chớp, nói: “… Đây… đây đều là tay nghề gia truyền ta học từ nhà mẹ đẻ.”

Có nghĩa là độc môn tuyệt học, không tiện nói cho người ngoài. Nàng ta cũng không ngờ Dư Thủy Nguyệt lại há miệng đòi biết.

Dư Thủy Nguyệt: “Nhà ngươi mở tiệm canh hả?”

Nàng nhớ rõ cha của Vương phu nhân làm nhân viên thu chi của tiệm vải, không liên quan tới tiệm canh. Gốc gác của các phu nhân trong kinh thành, nàng đã sớm phái thuộc hạ đi điều tra cặn kẽ.

Vương phu nhân: “… Không phải.”

“Không buôn bán thì không coi như chặn đường phát tài của người khác, ta yên tâm rồi, Vương phu nhân cũng yên tâm, ta chỉ hầm canh ở nhà chứ không tiết lộ cho người ngoài đầu. Trong lòng ta nhớ ân của Vương phu nhân, sau này có cơ hội, chắc chắn sẽ có qua có lại.”

Hoàng Ly mượn giấy bút mang đến, Dư Thủy Nguyệt trực tiếp đưa cho Vương phu nhân, thái độ không cho phép từ chối, trên mặt còn mang theo nụ cười hiếm hoi.

Vương phu nhân siết chặt khăn tay, thật sự là vừa giận vừa hối hận, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, đã được tâng bốc đến mức này, nàng ta cũng không tiện từ chối.

Gì mà nhớ ân của nàng ta chứ? Nàng ta không cần!

Vương phu nhân thở hổn hển trừng bút mực giấy nghiên trước mắt, khó tin nói: “Ta tự viết ư?”

Chẳng những bắt nàng ta cho cách làm mà còn để nàng ta tự viết?!

Dư Thủy Nguyệt nói bằng giọng đương nhiên: “Chữ viết của ta nguệch ngoạc, chẳng phải tiệc trà lần trước Vương phu nhân nói gần đây đang phỏng theo bút tích danh gia hay sao? Vừa lúc cho ta học tập.”

Vương phu nhân: … Đó là nàng ta chém gió thôi mà!

Nàng ta không có thiên phú viết chữ, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có thể nói là chữ viết tinh tế mà thôi.

“Vẫn là Liễu phu nhân tự viết đi. Hôm nay tay ta hơi đau.” Vương phu nhân chột dạ nói.

Ánh mắt Dư Thủy Nguyệt khẽ động, đuôi lông mày trầm xuống, bày ra vẻ mặt thân thiết: “Mau cho ta nhìn xem, chẳng giấu gì Vương phu nhân, nhà ta cũng có gia truyền tuyệt học, ấy là xem thương cân động cốt. Lúc nãy còn nói có qua có lại, không ngờ lại có cơ hội nhanh đến thế, mau vươn tay cho ta xem thử.”

Giả vờ muốn kéo cổ tay mũm mĩm của Vương phu nhân.

Năm đó nàng luyện công, tay chân ngã gãy là chuyện bình thường, năm này qua tháng nọ gãy xương nối xương, thật đúng là thành nửa thầy thuốc nối xương. Hai năm nay Tiền đại phu khám ngón tay cho Dương thị, nàng cũng đi theo nghe được không ít.

Đỉnh đầu Vương phu nhân đều sắp bốc khói, Dư Thủy Nguyệt này nghe không hiểu nàng ta đang nói thật hay nói dối à!

“Không cần, ổn rồi, để ta viết vậy.” Vương phu nhân miễn cưỡng giữ nguyên nụ cười cứng đờ, tiếp nhận bút lông trong tay Dư Thủy Nguyệt: “Không đau lắm đâu, viết mấy chữ vẫn được, chẳng qua chữ viết sẽ không đẹp cho lắm.” Vương phu nhân nổi lên ý xấu, liền muốn viết chữ như gà bới.

“Không sao, dù gì Vương phu nhân cũng là người từng phỏng thư pháp danh gia, chắc chắn chữ viết sẽ không xấu đến nỗi nào. Sau này ta sẽ muốn ngắm nghía, mà chắc các phu nhân khác cũng sẽ muốn ngắm một phen. Yên tâm, ta cùng lắm chỉ cho các nàng xem một món canh thôi. Hoàng Ly, mài mực cho Vương phu nhân.”

Dư Thủy Nguyệt cảnh cáo mấy câu nhắc nhở Vương phu nhân, mình chém gió thì phải tự hoàn thiện, nếu đã lập đền thờ thì ngày nào cũng phải lập, lúc nào cũng phải lập.

Lúc này Vương phu nhân chỉ muốn ném bút lên mặt nàng thôi! Mọi người đều xem thì nàng ta còn viết chữ như gà bới kiểu gì? Không muốn nhiều lời với Dư Thủy Nguyệt, Vương phu nhân cắm mặt bắt đầu múa bút thành văn.

Nghĩ đến lời chém gió của mình, Vương phu nhân viết từng nét một, viết còn đẹp hơn bình thường.

Dư Thủy Nguyệt thấy, hài lòng gật đầu, cầm một miếng bánh hồ điệp bắt chước động tác điệu đà của Vương phu nhân nhét vào miệng, còn cười với nàng ta.

Nhìn đến mức Vương phu nhân khóe mắt muốn nứt, nghiến răng nghiến lợi.
« Chương TrướcChương Tiếp »