Chương 90: Nàng tiên ốc đồng biết gϊếŧ người

“Ừ, hôm nào chàng định ngày trước, ta kêu người hầu chuẩn bị đồ đạc.”

Nhưng vẫn phải đi, Dương thị cần ra ngoài đi lại nhiều một chút, công việc của Liễu Bạch Chiêu áp lực lớn cũng cần giải sầu, nàng chỉ là người tiếp khách mà thôi.

Liễu Bạch Chiêu dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay nàng, nói: “Khoảng thời gian kế tiếp ta sẽ rất bận rộn, nếu buổi tối không về kịp thì ta sẽ kêu Thổ Đậu truyền lời về nhà.”

Xem ra vụ án lần này không nhỏ. Dư Thủy Nguyệt nhớ tới lệnh truy nã dán ngoài hoàng thành, hình như liên quan tới tiền triều.

Nghĩ đến mối họa tiền triều, ánh mắt Dư Thủy Nguyệt lóe lên một tia sáng, gật đầu: “Chàng cứ yên tâm, nếu ta nhớ chàng đương nhiên sẽ đi thăm chàng.”

Muốn thăm tướng công nhà mình còn cần lý do sao?

Không cần, nàng muốn thì sẽ đi thăm.

Nhìn mặt mày linh động của thê tử, Liễu Bạch Chiêu xốc áo khoác da cáo của mình, muốn ôm nàng vào lòng.

Hắn vừa xốc lên một khe hở thì đã bị Dư Thủy Nguyệt đè xuống: “Lạnh lắm, đừng xốc, sắp vào sân rồi.”

Liễu Bạch Chiêu: “…”

Hắn chỉ muốn ôm thê tử vào lòng trong đêm tuyết, dưới ánh trăng bạc trên cao để lãng mạn một chút thôi. Tiếc rằng thê tử của hắn sợ hắn bị lạnh.

Liễu Bạch Chiêu xụ mặt, cùng Dư Thủy Nguyệt vào sân của họ.

Vào phòng, hơi ấm trong phòng phả vào mặt, Dư Thủy Nguyệt mới cho phép hắn cởϊ áσ khoác.

Liễu Bạch Chiêu cảm thấy có lẽ nương tử của mình không cảm nhận được sự bất mãn của mình, ai bảo bình thường hắn cũng xụ mặt, thật sự không thể thấy rõ là đang không vui hay rất không vui.

“Chàng xem, ta thêu khăn tay cho chàng nè.”

Bất kể là Hổ Hí Thương Ưng (hổ trêu diều dâu) hay là Miêu Hí Thải Điệp (mèo vờn bươm bướm), Dư Thủy Nguyệt cũng tốn không ít thời gian, muốn tặng thì vẫn phải tặng. Nàng làm chuyện gì cho người khác đều sẽ khiến đối phương biết rõ.

Nàng không thể làm chuyện vĩ đại như âm thầm trả giá, Dư Thủy Nguyệt tự nhận phẩm hạnh của nàng không cao thượng chút nào.

Liễu Bạch Chiêu tiếp nhận khăn tay, khí chất rõ ràng xoa dịu hơn nhiều.

Thấy hình thêu trên khăn, Liễu Bạch Chiêu nhướng mày.

Phong cách thêu thùa của nương tử nhà hắn khác hẳn người thường, đây là sự thật mà hắn đã biết từ lâu.

Đây là hổ? Không đúng, nếu là hổ, Thủy Nguyệt nhất định sẽ thêu chữ “vương (王)” trên trán nó, lại kết hợp với động tác linh hoạt của con vật này… đây là con mèo.

Còn một vật sống phi hành không rõ khác… đầu hơi to, đôi mắt được thêu hơi dữ dằn… nhưng nếu kia là con mèo thì tỷ lệ kích cỡ như này… vồ thiêu thân ư?

Liễu Bạch Chiêu buông mi, nói: “Miêu hí… điệp?”

Dư Thủy Nguyệt gật đầu, nàng biết ngay mà, Liễu Bạch Chiêu tinh mắt nhất cái nhà này.

Đôi mắt Dương thị có tật cũ, Hoàng Ly… chính nàng ta đều không biết thêu, sao hiểu biết về đồ thêu, vẫn là Liễu Bạch Chiêu biết nhìn.

Liễu Bạch Chiêu nhìn biểu cảm của Dư Thủy Nguyệt, ừm, đoán đúng rồi.

Gấp khăn tay cẩn thận, Liễu Bạch Chiêu cất vào tay áo: “Cảm ơn Thủy Nguyệt.”

Tay nghề thêu thùa của nương tử nhà hắn chưa bao giờ đi theo lối thông thường, trong thư pháp có lối viết thảo*, kỹ thuật thêu thùa của Thủy Nguyệt cũng có thể gọi là “lối thêu thảo”.

(*: một kiểu viết thư pháp chữ Hán, hình minh họa:

Phong cách phóng khoáng, không hề kết cấu. Bởi vì là tranh thêu của Dư Thủy Nguyệt nên có ý nghĩa hoàn toàn khác đối với Liễu Bạch Chiêu.

“Canh gà hôm nay rất ngon, tiến bộ hơn lần trước rất nhiều.”

Nhớ lại món canh trong bữa cơm mà Dư Thủy Nguyệt hầm cho mình, Liễu Bạch Chiêu không khỏi khen ngợi hai câu.

Canh ngon hay dở thực sự không liên quan tới nàng, hẳn là vì tay nghề của đại nương nhà bếp tiến bộ. Dư Thủy Nguyệt mặt dày đến mấy cũng không thể quy công hương vị của món canh vào hành thái mà mình xắt.

Dư Thủy Nguyệt: “Ừ, sau này thường xuyên hầm canh cho chàng. Phu nhân của Vương đại nhân nói đại nhân nhà nàng ấy phải uống canh mỗi ngày, không thì sẽ không có tinh thần, chắc hẳn rất có ích.”

Phu nhân quan viên sẽ thường xuyên tìm cớ để tụ tập một chỗ, bình thường là ai mua đồ mới muốn khoe khoang với người khác, hoặc là trong nhà có chuyện tốt gì đó nói ra để người khác hâm mộ một chút.

Dư Thủy Nguyệt thân là ma đầu Ma Giáo sống trong đao kiếm, cực kỳ không kiên nhẫn đối với sở thích của đám đàn bà.

Việc kết giao giữa các phu nhân cũng có chuẩn mực đối nhân xử thế, nếu đại nhân nhà nàng ta quan chức cao thì bình thường phu nhân đó sẽ chiếm vị trí chủ đạo, ngồi ở đó nghe các phu nhân khác tâng bốc nịnh bợ.

Tương ứng, nếu đại nhân nhà nàng ta quan chức thấp, phu nhân đó sẽ ân cần nịnh bợ phu nhân quan cao, còn đối mặt với các phu nhân có tướng công quan chức thấp thì lại là sắc mặt khác.

Nếu chức vị của tướng công hai người chênh lệch lớn thì bình thường sẽ không đυ.ng chạm tới nhau.

Mùi thuốc súng nồng nhất là giữa hai vị phu nhân có tướng công phẩm cấp tương tự.

Vương phu nhân mà Dư Thủy Nguyệt nhắc đến, Vương đại nhân nhà nàng ta là quan viên Tam phẩm của Hình bộ, dựa theo phẩm cấp mà nói thì đích xác tương xứng với Liễu Bạch Chiêu.

Cho nên Vương phu nhân cứ thích âm thầm công khai so bì với Dư Thủy Nguyệt.

Đương nhiên đều là Vương phu nhân đơn phương, nếu Dư Thủy Nguyệt muốn trị nàng ta, thậm chí còn không cần dùng năm ngón tay.

Lần đầu tiên Dư Thủy Nguyệt đồng ý đi dự tiệc trà, Vương phu nhân là người đầu tiên nghênh đón, vẻ mặt tràn đầy hư tình giả ý nói mấy câu với nàng, đánh giá nhan sắc tư thế của nàng, sau đó âm thầm trề môi.