Chương 84: Nàng tiên ốc đồng biết gϊếŧ người

“Băng bó ngón tay cho Chung đại nhân, ngày mai bổn ti lại đến.”

Liễu Bạch Chiêu đứng dậy, phẩy áo quan bị nhăn vì ngồi, sống lưng thẳng thắn, đôi mắt lạnh nhạt dừng trên người Chung đại nhân mấy giây, nói: “Hoàng thượng chỉ muốn biết cuốn sách của lệnh công tử từ đâu mà có, Chung đại nhân chỉ cần khai báo nơi đi của lệnh công tử, bổn ti cam đoan sẽ không đυ.ng vào một cọng lông của lệnh công tử.”

Chung đại nhân thở hổn hển như trâu già, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương. Nghe vậy, ông ta cười lạnh nói: “So với rơi vào tay ngươi, chi bằng để nó chết nơi tha hương!”

Rất tốt, có khí khái.

Liễu Bạch Chiêu buông mi, ti thị đằng sau mắt nhìn mũi mũi nhìn chân tiến lên, nhanh nhẹn phủ áo choàng lông cáo trắng cho hắn.

Đây là phu nhân của hắn ân cần dặn dò.

Liễu Bạch Chiêu ra ngoài vào ngày đông cần thiết mặc áo khoác, không thì sợ hắn sẽ bị nhiễm phong hàn.

“Trông chừng Chung đại nhân kỹ một chút, nếu có yêu cầu gì, các ngươi đều ghi lại.”

Ý của Liễu Bạch Chiêu là trông chừng ông ta, đừng để ông ta tự sát. Có yêu cầu gì cũng đừng chấp thuận, báo cáo cho hắn là được.

Đám ti thị đi theo Liễu Bạch Chiêu nhiều năm, đương nhiên hiểu được ý của hắn.

Cửa sắt nặng nề chậm rãi khép kín sau lưng, Liễu Bạch Chiêu cất bước đi ra địa lao, tàn dương bên ngoài nhìn như nóng rực, lại không có một chút nhiệt độ.

“Điều tra được gì rồi?”

Ti thị đi theo sau lưng Liễu Bạch Chiêu tiến lên một bước, khom lưng nói: “Nhị nhi tử của Chung đại nhân ngày thường chơi bời lêu lổng kết giao bạn bè khắp nơi, tiểu nhân đang phái người đi hỏi thăm từng nhà. Nghe nói nhị nhi tử của Chung đại nhân có tiếng hiếu thuận với Chung đại nhân, năm ngoái sinh nhật năm mươi tuổi của Chung đại nhân, y còn đích thân đến nơi sản xuất ngọc để đào ngọc thạch, tìm danh gia điêu khắc một đôi thanh tùng cho Chung đại nhân.”

Nhìn mây đỏ nơi xa, Liễu Bạch Chiêu suy tư một lát rồi nói: “Treo mảnh ngón tay của Chung đại nhân trước cổng hoàng thành, cứ đặt bên cạnh lệnh truy nã nhi tử của ông ta, nhớ kỹ, phải đính kèm thϊếp văn, phải làm cho người ta biết đây là đầu ngón tay của ai, bị đập nát vì ai.”

Có đứa con trai hiếu thuận nào thấy cha mình đang chịu khổ trong địa lao vì mình mà còn có thể thờ ơ?

Ti thị nhận lệnh, nói: “Bẩm đại nhân, vậy mảnh ngón tay đó bôi thuốc chống phân thủy không?”

Liễu Bạch Chiêu: “Không cần.”

Cứ để ngón tay đó thối rữa tự nhiên, xem thử lòng hiếu thảo kia có chịu nổi hay không.

Chung quy, ngay cả tội lớn là khôi phục tiền triều mà nhị nhi tử của Chung đại nhân cũng dám nhúng tay vào, vậy thì chẳng khác nào đặt toàn bộ tính mạng của Chung gia vào ván cược xa hoa này.

Sống chết do trời, không thể đổi ý.

Hoàng thượng kiêng kỵ nhất chính là người và chuyện của tiền triều, bởi vì đương kim hoàng thất có một bí mật mà ai nấy đều biết.

Năm đó sau khi Thái tổ đánh vào kinh thành, phủ định sự thống trị của tiền triều, mới phát hiện hoàng tôn của tiền triều đã trốn thoát khỏi hoàng thành ngay dưới con mắt của họ, mất tích kèm theo đó, còn có trấn quốc ngọc tỉ.

Chuyện này đã trở thành một khúc mắc trong lòng Thái tổ.

Đương kim Thánh thượng từ nhỏ đã bị Thái tổ mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng kế thừa chấp niệm này, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng.

Chuyện lần này là do một quyển sách gợi lên.

Nhị nhi tử của Chung đại nhân - Chung Khánh Hòa không biết từ đâu mang đến một cuốn sách phản loạn tuyên dương khôi phục tiền triều, sau khi đọc xong cứ như không còn bình thường, hợp tác với đám hồ bằng cẩu hữu của gã, mỗi ngày lén lút tuyên truyền ngôn luận đại nghịch bất đạo là khôi phục tiền triều.

Còn đặt một cái tên ra vẻ đạo mạo cho họ, gọi là Sừ Gian Quang Phục Hội.

Trong chữ “Gian” này, bao gồm Đức công công chưởng quản Thông Thiên đình và Ti trưởng Liễu Bạch Chiêu của Gián Hoàng ti.

Vốn dĩ cái hội bé tí của họ sẽ không bị người khác phát hiện, mấu chốt ở chỗ đám hồ bằng cẩu hữu của Chung Khánh Hòa quá nhát gan, không lâu sau đã có một người không thể chịu nổi áp lực, tố cáo Chung Khánh Hòa, còn nộp cuốn sách phản loạn đó làm vật chứng.

Hoàng thượng vốn dĩ tuổi trẻ nông nổi, lại có chấp niệm không nhỏ đối với tiền triều, lập tức gọi Liễu Bạch Chiêu đến.

Tra!

Không được bỏ sót bất cứ ai!

Chung Khánh Hòa cũng không phải là kẻ ngốc, sau khi phát hiện sách phản của mình bị trộm, ngay hôm đó đã bỏ trốn.

Nghe vậy, Hoàng thượng giận tím mặt!

Ra lệnh cho Liễu Bạch Chiêu trong vòng một tháng phải tìm được tung tích của Chung Khánh Hòa, quan trọng nhất là phải điều tra rõ cuốn sách kia xuất xứ từ tay ai, lại truyền đến tay Chung Khánh Hòa bằng cách nào.

Long ỷ của đương kim Thánh thượng coi như ngồi vững vàng, nhưng cũng không thoải mái được như người khác nghĩ.

Đầu tiên chưa kể đến thù cũ với tiền triều, chỉ riêng đám tam triều nguyên lão đã cùng Thái tổ phủ định tiền triều cũng đủ khiến đương kim Thánh thượng ăn cho hết.

Cậy già lên mặt, mặt dày vô sỉ, chỉ dựa vào quầng sáng khai quốc công thần trên người họ cũng đủ để họ cười dài đến già.

Khi Hoàng thượng đưa ra đủ loại quyết định, nhất định sẽ bị vướng chân vướng tay, càng không cần phải nói tới đám đệ tử quan lại dựa vào gia thế mà nằm không hưởng lộc, cả một đám chỉ là lũ dòi bọ sống bám vào nguyên lão.