Trong địa lao âm u, tù nhân đầu tóc rối bời mặt mũi bẩn thỉu quỳ trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, hai tay bị khóa bằng gông gỗ trước người, không thể động đậy.
Các Ti thị trong Gián Hoàng ti phụ trách thẩm vấn, ai nấy đều là người am hiểu hành hình.
Kẹp ngón lột móng, xé da thịt sống, khắc mặt móc mắt, toàn biết những thứ khiến người ta vừa nghe đã không nhịn được mà rụt vai nhắm mắt vì đau đớn.
Ti thị đứng trước mặt phạm nhân mặt không biểu cảm giơ búa sắt lóe hàn quang, nói bằng giọng bình thản: “Nếu Chung đại nhân cố tình không nói, tiểu nhân đành phải đắc tội.”
Chung đại nhân khoảng chừng năm mươi tuổi, vóc dáng trung đẳng, từ khi vào địa lao của Gián Hoàng ti vẫn luôn ồn ào đòi gặp Hoàng thượng.
Các ti thị của Gián Hoàng ti đã nghe những lời này quá nhiều, đám đại nhân trong địa lao này, mười người thì có chín người đòi gặp Hoàng thượng, nhưng không chịu nói chuyện đàng hoàng với họ.
Giọng nói khô khan của ti thị vang lên: “Nói vậy Chung đại nhân cũng biết, nếu không phải Hoàng thượng đích thân hạ lệnh thì ngài cũng không thể nào đến chỗ bọn ta đâu.”
Chung đại nhân khóe mắt muốn nứt trừng búa sắt trong tay ti thị, điên cuồng hô: “Gián Hoàng ti các ngươi lạm dụng hình pháp! Coi mạng người như cỏ rác!”
Nghe vậy, ti thị cung kính nhìn về phía nam nhân ngồi trên ghế cao, chờ hắn ra lệnh.
Đại hình, vẫn phải có lễ gặp mặt trước.
Một nam nhân ngồi trong bóng tối, sau một lát im lặng, chỉ nghe hắn từ tốn nói: “Có phải lạm dụng hình pháp hay không đều có Hoàng thượng phán xét, nếu Chung đại nhân chịu khai báo rõ ràng, bổn ti cũng không muốn khiến ngài đã lớn tuổi mà còn phải chịu khổ.”
Chung đại nhân hiển nhiên không cảm kích hắn, ông ta giận trừng nam nhân ngồi trong bóng tối, chửi ầm lên: “Liễu Bạch Chiêu, ngươi là đồ gian nịnh cả ngày trà trộn với hoạn quan! Lúc lão phu đi theo Tiên hoàng đền đáp triều đình, ngươi vẫn còn nằm trong bụng bà mẹ bị chồng bỏ kia kìa! Đừng giả mù sa mưa! Nếu lão phu chết trong địa lao này, nhất định sẽ biến thành lệ quỷ đòi mạng chó của ngươi! Khiến ngươi không thể chết tử tế, đoạn tử tuyệt tôn!”
Người ngồi trong bóng râm chính là Liễu Bạch Chiêu bị mắng “đoạn tử tuyệt tôn, không thể chết tử tế”.
Nghe người khác chửi đổng trước mặt mình, ngay cả lông mày của Liễu Bạch Chiêu cũng không nhúc nhích một chút.
Tay phải khớp xương rõ ràng xoay nhẫn bạch ngọt trên ngón cái tay trái, màu da của Liễu Bạch Chiêu hiện ra màu trắng bệch không một giọt máu, cứ như thể sẽ hòa làm một với nhẫn bạch ngọc kia.
Màu da tái nhợt khiến lông mày và con ngươi của hắn vừa đen vừa sáng, sống mũi cao thẳng và mặt mày phác thảo ra dung mạo như được tạo hóa đắp nặn, chẳng qua trông hơi gầy yếu.
Lời thóa mạ như chó sủa của Chung đại nhân dường như không thể lọt vào tai hắn.
Quan phục của Gián Hoàng ti lấy màu đen làm nền, đằng sau là bức tranh thêu lớn thể hiện bằng tài nghệ tinh xảo của tú nương, thần thú Đế Thính.
Đế Thính là thần thú nằm dưới án của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đầu hổ tai chó đuôi sư tử, có thể nghe thấy vạn vật trên thế gian. Dựa theo kinh Phật mà nói, nguyên thân của Đế Thính là con chó.
Chó, là biểu tượng của sự trung thành.
Ti trưởng của Gián Hoàng ti Liễu Bạch Chiêu, mặc dù mới Tam phẩm, nhưng Gián Hoàng ti lại có quyền có thể trực tiếp tiến gián Hoàng thượng.
Triều đình quan viên có hiềm nghi, thậm chí là những chuyện lớn nhỏ của thành viên hoàng thất, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Gián Hoàng ti.
Gián Hoàng ti là một trong ba ti lệ thuộc dưới trướng Thông Thiên đình.
Thông Thiên đình và hai ti còn lại đều ẩn giấu ngoài tầm mắt mọi người. Mọi người chỉ biết rằng người nắm giữ Thông Thiên đình là Đức công công, tâm phúc của Hoàng thượng.
Còn lại họ không biết gì cả.
Có thể nói, Gián Hoàng ti chính là biển hiện hành tẩu bên ngoài của nhất đình tam ti này.
Gián Hoàng ti ở ngoài sáng, Thông Thiên đình nằm trong tối.
Cho nên thường xuyên sẽ có một số văn nhân thanh liêm tự cho mình là hơn người say rượu rồi lớn tiếng trách cứ Liễu Bạch Chiêu, nói hắn cả ngày làm bạn với hoạn quan, trơ trẽn vô liêm sỉ.
Những lời này chỉ cần là văn nhân đều thích nghe, nhất là những văn nhân thất bại buồn đời. Nhưng họ cũng chỉ dám nói cho đã mồm lúc say rượu thôi, chứ giữa thanh thiên bạch nhật, có những lời vẫn khó mà nói được.
Liễu Bạch Chiêu nhẹ nhàng nâng tay phải, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, ống tay áo thêu phạm thiên thải vân kề sát cổ tay khẽ lay động.
Ti thị hành hình hiểu rõ gật đầu, giơ búa sắt lên cao trong ánh mắt hoảng sợ vì lỡ nhanh mồm nhanh miệng của Chung đại nhân.
Đối với Chung đại nhân mà nói, giây phút búa sắt đập xuống dường như bị kéo dài đến vô hạn, bên trên búa sắt cứ như thể còn dư lại huyết nhục chưa được lau sạch.
Theo búa sắt đánh xuống, tiếng mẩu xương ngón tay vỡ vụn vang lên trong địa lao, vang vọng trong mật thất rộng lớn, sau đó là tiếng kêu rên thảm thiết thống khổ của phạm nhân.
Tiếng kêu đó không giống người, trái lại giống tiếng kêu rên của dã thú.
Chung đại nhân vừa cãi lại không lựa lời lúc này đã không còn chút thể diện nào, nước mũi nước miếng chảy tứ tung, mùi khai thối truyền đến, lại là mất khống chế.
Trong địa lao chỉ có một cửa thông gió nho nhỏ, Liễu Bạch Chiêu nâng mí mắt.
Bên ngoài tà dương đỏ thẫm, không ngờ đã là lúc này rồi.