Chương 356: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Trước khi vào phòng, anh đã đặt ra ba giả thiết.

Một là nạn nhân có người tình, mà chồng cô ta vẫn luôn không biết chuyện này, ngày hôm đó giữa nạn nhân và người tình xảy ra xung đột rồi bị tên kia gϊếŧ chết.

Hai là ngày hôm đó họ Trần về nhà, vừa vặn thấy được hành vi giữa Lữ Xuân Hi và gian phu, cho nên đau khổ xuống tay gϊếŧ chết.

Ba là đúng như những lời họ Trần nói, kẻ bắt cóc dùng cách cưỡng bức ép buộc Lữ Xuân Hi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Nhưng giả thiết cũng chỉ là giả thiết, cần phải có chứng cứ để chứng minh.

Ban đêm, kết quả đối chiếu DNA của hai người kia cũng đã có, không trùng khớp với DNA trong cơ thể nạn nhân.

48 giờ sau, bởi vì không có chứng cứ nên họ Trần được thả ra.

Đang lúc mọi người cảm thấy lâm vào cục diện bế tắc thì có tin tốt truyền đến, bọn họ đã tìm được DNA trùng khớp tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể nạn nhân từ cơ sở dữ liệu DNA.

Chỗ tốt của mạng lưới dữ liệu là có thể nhanh chóng khoanh tròn được kẻ tình nghi.

Kẻ tình nghi họ Lưu, là phó giám đốc công ty bất động sản của nạn nhân.

Vào thời điểm cảnh sát tìm được anh ta thì anh ta không hề chạy trốn, ngược lại còn lộ vẻ mặt như thể đã dự đoán được từ sớm, suy sụp cúi thấp đầu.

Trước biết bao nhiêu ánh mắt trong công ty, họ Lưu bị giải về cục cảnh sát.

Trở lại cục cảnh sát, còn chưa cần đến nhóm Dương Phong tới thẩm vấn thì họ Lưu dường như đã có chuẩn bị nói một cách lưu loát: “Tôi biết ngay mà, sớm muộn gì thì cũng sẽ tìm tới tôi thôi, nhưng tôi thật sự không hề gϊếŧ người!”

Dương Phong: “Tới chỗ này của bọn tôi mười người thì đã hết chín người nói mình không có gϊếŧ người, tên còn lại thì là do có chứng cứ quá mức chính xác đến nỗi không thể chối cãi! Nói đi, ngày đó anh đến hiện trường vụ án lúc mấy giờ, và mấy giờ thì rời đi! Mối quan hệ giữa hai người là gì!”

Họ Lưu năm nay 35 tuổi, đeo một chiếc kính gọng vàng, trông rất lịch sự nho nhã: “Trưa hôm đó khoảng tầm một giờ rưỡi tôi đến nhà cô ấy, cô ấy nói với tôi là chuyến tàu cao tốc của chồng cô ấy bốn giờ mới đến thành phố O, cho nên tôi ngồi chơi tới ba giờ, hai bọn tôi là loại quan hệ không muốn phá hoại gia đình của người kia mà chỉ là thư giãn một chút.”

Dương Phong: “Tìm vợ của người khác để thư giãn, sở thích riêng này của anh có cấp bậc khó quá nhỉ.”

Họ Lưu rụt rụt cổ, ra vẻ nho nhã nói: “Chúng tôi là tự nguyện, cô ấy cũng khao khát tôi.”

Dương Phong: “Đừng nói mấy thứ vô dụng, tiếp tục!”

Họ Lưu: “Sau khi tôi rời khỏi nhà cô ấy thì đi tra thêm dầu nhớt cho xe, sau đó thì về nhà, thời gian này con trai tôi được nghỉ hè nên đã hẹn ăn cơm cùng với nhau.”

Thật sự Dương Phong rất muốn trợn ngược mắt lên, thời gian cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm mà anh ta còn có thể trích thời gian ra để đi nɠɵạı ŧìиɧ!

Họ Lưu: “Đang đêm thì tôi nghe tin cô ấy đã chết, nên tôi đã biết sớm muộn gì mấy người cũng sẽ đến tìm tôi.”

Thời gian nạn nhân tử vong là vào khoảng tầm ba đến bốn giờ chiều, nếu họ Lưu gϊếŧ cô ta xong rồi lại đi tra thêm dầu thì dường như cũng kịp thời gian.

Họ Lưu biết bản thân mình có hiềm nghi rất lớn, anh ta vắt hết óc suy nghĩ rồi nói: “Đúng rồi, lúc tôi xuống lầu thì vừa hay có thấy một đàn ông đứng ở góc ngoặt tầng hai, nhìn về chỗ khu nhà của Lữ Xuân Hi. Tôi sợ là người quen của nhà cô ấy nên vội cúi đầu đi mất.”

Dương Phong: “Anh có nhớ khuôn mặt của người kia không?”

Họ Lưu: “Chiều cao gần bằng tôi, mặc một cái áo thun màu trắng, hình như là hiệu Adidas, tôi không dám đối mặt với anh ta cho nên không nhớ được người trông như thế nào.”

Họ Lưu nói mà như chưa nói vậy, người đàn ông mặc áo thể thao trắng hiệu Adidas, ra đường quơ tay túm một cái là ra một đống.

Điện thoại công việc của Tôn Khôi rung lên, anh nói với Dương Phong nói: “Cậu nên hỏi thử xem mối quan hệ giữa hai người bọn họ bắt đầu từ khi nào thì tốt hơn, chồng của nạn nhân có khả năng đã biết rồi không.”

Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tôn Khôi nhận cuộc gọi do Trương Kỳ gọi tới.

Trương Kỳ: “Đội trưởng Tôn, bây giờ có tiện nghe không?”

Tôn Khôi đi đến phòng hút thuốc, châm một điếu: “Cậu nói đi.”

Trương Kỳ: “Em vừa mới đi tìm hiểu mấy nhà xung quanh nhà nạn nhân, bà cụ sống ở tầng trên nói là vợ chồng gia đình ba người đối diện Lữ Xuân Hi lúc nào cũng cãi nhau, mấy người ở ngoài nhà đều có thể nghe thấy. Bà ấy đã từng bắt gặp người chồng nhà đối diện giúp Lữ Xuân Hi cầm đồ đạc rất nhiều lần, còn chồng của Lữ Xuân Hi thường hay đi công tác nên bà cụ rất hiếm khi thấy hai vợ chồng bọn họ đi chung với nhau.”

Tôn Khôi: “Còn gì nữa không?”

Trương Kỳ: “Đã hết rồi, sẵn tiện nên em cũng tra xét thêm một chút, vào hôm xảy ra vụ án thì người vợ trong gia đình ba người đối diện xin nghỉ ở nhà, bởi vì trong người không khỏe nên ngủ mê man cả một ngày.”