Chương 354: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Tôn Khôi làm lơ lời của anh ta, nói với nhóm người Trương Kỳ đang đẩy cửa đi vào: “Mang về hết.”

Bình thường Trương Kỳ hay nói giỡn với đồng nghiệp cho vui, nhưng khi làm việc thì lại là một con người khác, cậu ấy nghiêm mặt nói với đám của người đàn ông da đen: “Xếp hàng đi ra, ba người một chiếc xe cảnh sát, nhanh chân lên.”

Tóc vàng từ nãy giờ đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa, cúi đầu một cách ỉu xìu.

Tôn Khôi ngăn anh ta lại, chỉ vào hai người vừa mới băng bó xong: “Mấy người là một nhóm?”

Tóc vàng nghĩ, bên bọn họ có người bị thương, cho nên có phải sẽ bị phạt nhẹ thôi hay không? Anh ta vội nói: “Đúng vậy, là phục vụ trong quán tôi!”

Tôn Khôi: “Anh trả hết toàn bộ tiền khám bệnh cho bọn họ.”

Tóc vàng sửng sốt: “Hả?”

Đôi mắt lạnh như băng của Tôn Khôi nhìn anh ta chằm chằm: “Khám bệnh không chịu trả tiền, tôi thấy có vẻ như anh muốn bị tạm giam thêm vài ngày rồi.”

Tóc vàng nhanh chóng lấy điện thoại ra: “Trả tiền chứ, tôi trả ngay đây.” Anh ta quay đầu hỏi: “Bác sĩ Nguyên, bao nhiêu tiền vậy?”

Nguyên Nhu đã chuẩn bị biên lai xong xuôi, đưa cho tóc vàng.

Tóc vàng quét mã QR, thanh toán bằng điện thoại thành công.

Những người trong phòng khám đều đi ra ngoài, Tôn Khôi lấy giấy ghi chú trên bàn viết xuống một dãy số rồi nói: “Nếu lần sau lại gặp chuyện tương tự thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Nguyên Nhu nhìn qua số điện thoại, cười nói: “Bọn họ cũng không gây sự ở phòng khám, không đến nỗi tôi phải báo cảnh sát đâu.”

Tôn Khôi: “… Công dân nhiệt tình báo cáo là đang hỗ trợ cho công việc của chúng tôi. Đánh nhau ẩu đả, tuyệt đối không phải là chuyện đáng được khuyến khích.”

Nguyên Nhu cười: “Báo cáo có khen thưởng không?”

Tôn Khôi: “Có.”

Nguyên Nhu: “Cái gì?”

Tôn Khôi dừng lại hai giây: “Giấy khen.”

“Ha ha ha.” Dường như mấy lời này chọc trúng huyệt cười của Nguyên Nhu, cô cười lên, cả người trông như một đóa hoa rực rỡ.

Ngón tay thon dài che trên môi, Nguyên Nhu lại cười nói: “Được, chắc chắn lần sau tôi sẽ báo cáo với đội trưởng Tôn.”

Tôn Khôi biết bản thân mình nên rời đi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến sao mà anh lại hỏi: “Mấy giờ thì cô tan làm?”

Lông mi thật dài của Nguyên Nhu chậm rãi chớp chớp, chỉ vào hạng mục công việc cạnh cửa nói: “Rạng sáng bốn giờ.”

Tôn Khôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn mười một giờ, cho dù anh có đưa nhóm người này về trong cục rồi hoàn thành bản ghi chép thì cũng sẽ không đến bốn giờ.

Nếu như bốn giờ tới đón cô thì quá lộ liễu.

“Nhưng hôm nay tôi muốn về nhà sớm một chút, chờ cảnh sát Tôn đi rồi thì tôi sẽ đóng cửa.”

Tôn Khôi: “Lái xe về à?”

Nguyên Nhu: “Hôm nay lái xe.”

Tôn Khôi gật đầu, nói: “Chú ý an toàn.”

Nguyên Nhu vẫy vẫy tay phải: “Cảnh sát Tôn ngủ ngon.”

Tôn Khôi kéo cửa ra, đi ra vài bước, anh có cảm giác cô đang nhìn bóng lưng của anh.

Anh dừng bước, hơi nghiêng người liếc qua một cái.

Liền nhìn thấy bác sĩ Nguyên dựa vào bàn, cười vẫy tay với anh.

Tôn Khôi khựng lại hai giây, sau đó mới cứng đờ giơ tay lên, vẫy vẫy tay ngược lại giống Nguyên Nhu.

“Đội trưởng Tôn?”

Trương Kỳ ở đằng sau anh kêu lên: “Ba tên này ngồi xe anh à?”

Nguyên Nhu đi tới cửa, kéo cửa kính ra rồi lấy cây sắt ở bên cạnh kéo cửa sắt xuống dưới.

Tôn Khôi thả tay xuống, khi xoay người lại thì đã là một khuôn mặt lạnh buốt, liếc nhìn đám của người đàn ông da đen, trầm giọng nói: “Lên xe.”

Đưa mười mấy người về cục cảnh sát, loại việc nhỏ như đánh nhau ẩu đả này thì không cần tổ trọng án bọn họ.

Sau khi bàn giao xong thì Tôn Khôi lái xe về nhà, khi anh đi ngang qua phòng khám lần nữa thì thấy đã tắt đèn.

Nửa tháng sau, Tôn Khôi thường hay nhìn vào điện thoại dành cho công việc, hy vọng sẽ nhận được báo cáo từ “công dân nhiệt tình.”

Mỗi lần nhìn mấy dãy số xa lạ gọi tới, anh đều sẽ có chút kích động.

Nhưng lần nào cũng không phải là công dân nhiệt tình mà anh mong chờ.

Ngày nào tan làm anh cũng đi ngang qua phòng khám trên con đường kia, nhìn xuyên qua cửa kính, có thể nhìn thấy bóng dáng đang nghiêm túc làm việc của cô.

Khi phòng khám không có khách thì cô sẽ ngồi ở khu vực chờ xem máy tính, hoặc là chậm rãi thưởng thức hồng trà.

Cho dù phòng khám có bao nhiêu người đi nữa thì Tôn Khôi vẫn luôn có thể nhìn thấy cô từ ánh mắt đầu tiên.

Cô rất ít khi mặc quần áo giống nhau, gần như là mỗi ngày đều không trùng lặp.

Tôn Khôi thừa nhận, dường như anh có ấn tượng rập khuôn rất nghiêm trọng về nghề nghiệp bác sĩ này.

Bác sĩ trong ấn tượng của anh hẳn là sẽ nghiêm túc, cẩn thận, trang phục cứng nhắc giống như là được thống nhất bán sỉ ra vậy.

Không giống cô, hôm nay xỏ hoa tai, ngày mai đeo vòng cổ trân châu, ngày kia lại son môi màu đỏ tươi.

Khi son môi dính lên khẩu trang thì cô sẽ lấy xuống rồi đổi một cái mới.

Công phu ẩn nấp ngồi canh phạm nhân của Tôn Khôi rốt cuộc cũng có cơ hội khác để thể hiện…

Anh biết, loại hành vi này của anh rất không đàng hoàng.

Nếu chú ý quá mức thì sẽ sinh ra hành vi phạm tội theo dõi.