Chương 352: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Nguyên Nhu nhìn theo tầm mắt của anh, nói giỡn: "Chỗ này của tôi không có vi phạm quy định gì đâu đúng không?"

Tôn Khôi thu hồi tầm mắt, cúi đầu uống trà: "Thật ngại quá, thói quen nghề nghiệp.”

Cho dù đi đâu thì cũng sẽ đánh giá xung quanh một vòng, đi từ cửa sau ra ngoài là con phố nào.

Nguyên Nhu nói: "Không sao đâu, chỗ này của tôi rất nhỏ, cũng chỉ có một mình tôi thôi."

Tôn Khôi chỉ vào tiêu chí trên cửa và nói: "Chỉ hoạt động vào ban đêm thôi sao?"

Hai tay Nguyên Nhu cầm ly nước, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, từ bảy giờ chiều đến bốn giờ sáng."

Tôn Khôi hơi khựng lại, nói: "Nếu chỉ có một mình cô thì vẫn nên lắp một cái camera giám sát sẽ tốt hơn."

Con gái mà nửa đêm nửa hôm chỉ có một mình trong phòng khám, cách đó không xa còn có quán hàng chợ đêm, nghĩ kiểu nào cũng thấy không được ổn.

Ánh mắt Nguyên Nhu hơi cụp xuống, cô cười nói: "Lúc tôi mua mặt bằng này, chủ nhà có nói với tôi là đối diện có camera giám sát."

Tôn Khôi: "Camera giám sát có phạm vi nhất định thôi, nhà bên cạnh cũng có lắp camera ở cửa ra vào, dù cách cô gần hơn nhưng cũng không thể nhìn thấy được tình hình bên trong"

Tôn Khôi nói tiếp: "Có thiết bị chống trộm sau khi đóng cửa không?"

Nguyên Nhu: “Có.”

Nếu sau khi đóng cửa phòng khám mà có người phá cửa vào thì hệ thống chống trộm sẽ lập tức báo động.

Tôn Khôi: "Cô có thể tìm người tư vấn một chút, mấy công ty sản xuất hệ thống bảo vệ đều sẽ có loại dịch vụ này."

Nguyên Nhu nghe xong, gật đầu nói: "Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại để hỏi thử xem."

Tôn Khôi nhìn nước trà trong ly, cũng chẳng biết là anh đã uống hết chỉ còn mỗi một ngụm từ khi nào nữa.

Anh tạm ngừng nửa phút, bưng ly thủy tinh nói: "Cô mở phòng khám bao lâu rồi?"

Nguyên Nhu: “Mới mở được một tháng.”

Thảo nào lúc trước anh chưa từng nhìn thấy.

Bỗng âm thanh mở cửa kính truyền đến, Tôn Khôi và Nguyên Nhu quay đầu, hai cô bé mười mấy tuổi, người này đỡ người kia.

Sắc mặt của cô bé được đỡ tái nhợt, tay phải che phần bụng, nhíu chặt mày.

Một cô bé khác vừa định nói cái gì đó, nhìn thấy Tôn Khôi liền nuốt xuống.

Nguyên Nhu đứng dậy, cười nói với Tôn Khôi: “Cảnh sát Tôn, tôi bận chút nhé."

Tôn Khôi uống hết nước trà trong ly, nói với Nguyên Nhu: “Cảm ơn.”

Vòng qua hai cô bé, Tôn Khôi đẩy cửa đi ra ngoài. Đối lập với sự mát mẻ trong nhà, không khí bên ngoài vừa nóng bức lại ẩm ướt.

Đi ra vài bước, Tôn Khôi cọ mũi chân trên gạch men sứ trên mặt đất, sau khi khựng lại nửa giây thì anh đi về phía xe.

Mãi cho đến khi mở cửa xe, Tôn Khôi mới quay đầu lại nhìn một cái.

Nữ bác sĩ xinh đẹp đeo khẩu trang, nói cái gì đó với cô bé.

Tôn Khôi ngồi vào trong xe, đạp phanh, khởi động xe, chạy nhanh ra đường lớn.

Nguyên Nhu nói với cô bé: “Thường hay bị đau bụng kinh sao? Chu kỳ kinh nguyệt của em có ổn không?"

Ánh mắt của cô khẽ lướt qua đèn pha xe ô tô ngoài cửa sổ, rồi thu hồi tầm mắt.

Xe ô tô chạy vững vàng trên đường, đằng trước là đèn đỏ, Tôn Khôi dừng xe, mở cửa sổ xe xuống một chút rồi đốt một điếu thuốc.

Khác phái hấp dẫn lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường.

“Nguyên Nhu.”

Anh thầm đọc tên cô.

Chữ “Nhu” phát ra trong miệng, hàm răng có hơi ngứa.

Không có một bóng người trong xe, ánh đỏ lập lòe của tàn thuốc, anh nhả ra một ít khói.

Trong lòng nghĩ, thật xinh đẹp.

Dáng người đẹp, tiếng cười êm tai, có vẻ như tính cách cũng rất tốt.

Thường thì một cô gái xinh đẹp, lại còn dịu dàng yểu điệu như vậy, đa phần đều không thích kiểu đàn ông thô cứng như anh.

Bọn họ thích một công tử nhà giàu da thịt non mịn, lịch sự nhã nhặn, ngồi trong văn phòng, lại có thể kiếm tiền.

Biết chơi nhạc cụ, biết đánh golf, còn biết dỗ dành các cô vui vẻ.

Anh thì biết chơi nhạc cụ gì chứ?

Tôn Khôi nghĩ thử, chắc là anh chỉ biết mỗi Maracas* trong KTV thôi.

(*: Maracas là nhạc cụ thuộc bỗ gõ được làm từ vỏ dừa hay vỏ bầu rỗng ruột bỏ đầy các hạt đậu khô, nhiều khi thay thế bằng nhiều loại hạt khác nhau tùy theo vùng).

Golf?

Anh thích chơi bóng rổ, đá bóng, luyện tán đả hơn nhiều.

Dỗ con gái?

Tôn Khôi phủi phủi khói bụi.

Cũng không xấu hổ, anh đang ở độ tuổi sinh lực tràn trề, chỉ muốn đưa cô lên giường thôi.

Làm cho cô khóc thì càng tốt.

Cả người trắng bóc như thế, khóc kiểu nào cũng đẹp.

Đáng tiếc, hẳn là anh không nằm trong phạm vi suy xét của cô.

Vẫn đừng nên suy nghĩ vớ vẩn thì hơn.

Đèn vàng, đèn xanh.

Tôn Khôi vứt mấy suy nghĩ đó đi, nhấn ga về nhà.

Thoáng qua mấy ngày, miệng vết thương của Tôn Khôi gần như đã lành lại.

Hôm nay, anh ở trong phòng làm việc tới hơn mười giờ tối.

Ngồi trong xe hút điếu thuốc rồi mới lái xe chạy về nhà.

Từ cục cảnh sát về đến nhà có hai đường, giờ này thì đường nào cũng không kẹt xe.

Tôn Khôi nghĩ nghĩ, chạy xe ra ngoài.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo polo cổ đứng màu đen, quần ống đứng kiểu âu, tuy mặc một chiếc áσ ɭóŧ chữ T màu trắng ở trong nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong cơ bắp và cánh tay cường tráng của anh.