Chương 350: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Mỗi lần uống rượu xong về nhà thì bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tiêu điều.

Cảm giác cô độc càng nhân lên mấy lần khi mở cửa là phải đối mặt với một vùng tối tăm.

Cho dù chính bản thân Tôn Khôi không thừa nhận, nhưng ngay giây phút ấy, anh thật sự cô đơn.

Tôn Khôi tỉnh lại từ dòng hồi ức, cầm bát lên uống hết sạch nước canh, nói với Dương Phong: "Đi xem phim đi, hai ngày trước anh vừa mới xem xong, “Bữa tối không có nguyên liệu nấu ăn”."

Dương Phong: "Em xem giới thiệu thì hình như là phim kinh dị huyền nghi*."

(*Huyền nghi: là thể loại phim hồi hộp ly kỳ kịch tính, có tính suy luận và trinh thám cao.)

Tôn Khôi: "Cũng không hẳn là huyền nghi, bởi vì manh mối về hung thủ quá rõ ràng."

Kiểu như để bác sĩ xem phim truyền hình đề tài chữa bệnh vậy, khi cảnh sát xem một bộ phim huyền nghi vụng về, bệnh nghề nghiệp làm bọn họ luôn không nhịn được mà móc mỉa trong đầu.

Tôn Khôi ăn xong một miếng cơm cuối cùng, nói: "Hiệu ứng âm thanh khá tốt, có thể đi xem thử một lần."

Để gia tăng sự kinh hãi cho bầu không khí trong phim nên nhạc nền tựa như tiếng đàn nhị bị đứt dây, sẽ đột ngột nhảy ra một người ở chỗ mà không nên xuất hiện.

Rạp chiếu phim liên tiếp vang lên những tiếng hét chói tai.

Tôn Khôi không sợ mấy thứ gây bất ngờ đột ngột thế này.

Dường như anh trời sinh hoả khí nặng cho nên từ nhỏ đã không sợ yêu ma quỷ quái.

Huấn luyện quân sự ở trường cấp hai, có học sinh nghịch ngợm tắt đèn rồi kể chuyện ma, thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành nên rất mạnh miệng, dù sợ sắp ngất rồi cũng nói là không sợ.

Tôn Khôi không hề sợ một chút nào cả, còn ngủ thẳng một giấc tới bình minh.

Có thể là do trong phim xuất hiện ma quỷ, nên bầu không khí trong rạp yên tĩnh một cách đáng sợ.

Nguyên Nhu che hai mắt của mình lại, giữa năm ngón tay có hơi tách ra, nhỏ giọng cầu cứu: "Em không dám xem."

Thấy Nguyên Nhu dựa lại đây như thỏ con, Tôn Khôi vốn đang cảm thấy mất hứng bỗng lên tinh thần.

"Đừng sợ, đều là người cả thôi."

Tôn Khôi ôm Nguyên Nhu, khẽ vuốt mái tóc dài của cô.

Nguyên Nhu siết chặt quần áo anh, chôn cả khuôn mặt trong lòng ngực anh, chỉ dám để lộ ra một con mắt.

Bỗng nhiên, trên màn hình không có một bóng người đột ngột xuất hiện một gương mặt dữ tợn.

"Áa!"

Ngay lập tức trong rạp chiếu phim vang lên tiếng hét chói tai của mọi người.

Nguyên Nhu sợ tới mức giật hết cả mình, cả người trốn vào trong lòng Tôn Khôi, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Cô thật sự hận không thể gập hai đầu gối, quỳ lên trên ghế luôn, có cảm giác nếu như không bỏ chân lên thì sẽ có thứ gì đó cắn chân cô.

"Không sao đâu, em nhìn xem, chỉ là một gương mặt người hơi lớn chút thôi."

Gương mặt của nam diễn viên khá to, đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình, quả thật rất có hiệu quả sợ hãi.

Nguyên Nhu không nghe, vùi đầu trong l*иg ngực anh.

Bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, Tôn Khôi dứt khoát ôm cô lên trên đùi.

"Đừng sợ."

Anh vỗ lưng cô để trấn an, hai chân hơi khua, ôm cô vỗ về.

Hai tay Nguyên Nhu vòng qua cổ anh, cằm gác lên vai anh, trong ánh mắt hàm chứa ý cười tinh nghịch.

Hai chân cô đung đưa qua lại, cô liên tục nói vào tai Tôn Khôi: "Đáng sợ quá, em không dám xem.”

Tôn Khôi nói theo ý cô: "Vậy thì không xem nữa, chúng ta ra ngoài nhé?"

Nguyên Nhu lắc đầu, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Nhưng em muốn biết kết cục."

Tôn Khôi còn có thể nói gì được nữa đâu, anh chỉ đành ôm cô rồi kể mạch phim cho cô từng chút từng chút một.

"Nội dung đáng sợ lắm sao?” Dương Phong cười nói: "Em sợ bạn gái của em không dám xem."

Tôn Khôi uống ngụm nước: "Đối với đồng chí nữ thì có thể sẽ sợ hãi."

Dương Phong: "Chị dâu đi cùng với anh à?"

Tôn Khôi: "Đúng vậy, cô ấy vẫn khá ổn."

Cơ bản là cô không xem phim, cả quá trình đều trong trạng thái nghe kể.

Xem hết bộ phim điện ảnh kia thì miệng lưỡi Tôn Khôi cũng khô hết.

Trương Kỳ tò mò hỏi: "Đội trưởng Tôn, anh với chị dâu quen nhau như thế nào vậy?"

Sao cậu ấy lại không có vận khí tốt như thế?

Tôn Khôi lấy hộp thuốc lá ra: "Sự tò mò này của cậu đặt trên hồ sơ vụ án thì có ích hơn nhiều, đừng có đặt ở chỗ của anh."

Bật lửa lên, Tôn Khôi rít một hơi.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và Nguyên Nhu, chỉ có thể nói là do duyên phận.

Hai người quen biết nhau đã hơn một năm rồi, mới vừa quen biết mấy tháng thì đã xác định trở thành người yêu, cho đến bây giờ thì đã hẹn hò gần một năm.

Tôn Khôi còn nhớ rõ, hôm đó anh tra án suốt đêm xong rồi về nhà.

Khi đang trên đường lái xe về nhà, có lẽ là do sau khi kết thúc công việc thì thần kinh được thả lỏng, lúc này anh mới nhận ra cánh tay phải có hơi đau.

Hôm nay, trong quá trình truy đuổi kẻ bắt cóc, Tôn Khôi chịu một vết thương nhẹ, tuy rằng miệng vết thương dài nhưng không tới nỗi phải khâu lại.

Đến bệnh viện xử lý đơn giản một chút, tiêm ngừa uốn ván, sau đó Tôn Khôi cứ tiếp tục bận bịu với công việc.