Chương 349: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Tôn Khôi liếc nhìn cậu: "Sao đó?"

Dương Phong: "Tuần sau em có thể sắp xếp để nghỉ hai ngày, không biết phải dẫn bạn gái đi đâu chơi."

Trương Kỳ ở bên cạnh nói chen vào: "Chơi cái gì mà chơi, nếu tôi mà có bạn gái giống cậu thì tôi cho cô ấy chơi trong nhà! Chơi mấy ngày cũng không đủ!"

Dương Phong nguýt mắt: "Cho nên cậu mới độc thân đấy, hai chữ cầm thú đều viết hết lên trên mặt kia kìa!”

Trương Kỳ lùa hai miếng cơm: "Tôi là do chưa đến lúc thôi, cậu nhìn cậu xem, ba mươi mới hết ế, đội trưởng Tôn của chúng ta tận ba mươi hai tuổi mới gặp được chị dâu, tôi mới hai mươi tám thôi, không gấp."

Dương Phong: "Vậy cũng chưa chắc. Có câu nói như thế nào nhỉ, trước ba mươi không có bạn gái thì sau ba mươi sẽ thành thói quen."

Trương Kỳ ứ nghẹn, nói: "Cút cút cút! Xui xẻo."

Dương Phong cười nói: "Đội trưởng Tôn, anh còn chưa nói với em nên đi chỗ nào chơi thì được đây?"

Ngày nghỉ đầu tiên của Tôn Khôi thật sự giống như Trương Kỳ đã nói, không đi đâu hết, cả ngày chỉ lăn qua lộn lại ở nhà Nguyên Nhu...

Phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, ăn cơm, ngủ, thân mật nhau.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hai người hôn nhau nhưng không ý thức được. Không nhìn điện thoại nên cũng không biết ở ngoài đã mấy giờ rồi.

Xung quanh là một vùng không gian đen yên tĩnh, thứ duy nhất phản chiếu chính là đôi mắt của hai người, còn có tấm lưng bóng loáng trơn mềm của Nguyên Nhu.

Đói bụng thì mua cơm ngoài, anh mua trái cây cho Nguyên Nhu nhưng lại bị anh ăn hết một nửa.

Lượng cơm mà Nguyên Nhu ăn rất ít, lần nào ăn cũng chỉ ăn hai ba miếng như mèo thôi. Hai bàn tay to của Tôn Khôi siết chặt eo cô, ngón trỏ hai tay gần như có thể chạm vào nhau.

"Em ăn nhiều một chút."

Nguyên Nhu cựa trái ngả phải trong lòng anh, nhưng lại không chịu ăn cơm đàng hoàng: "Em no rồi."

Tôn Khôi nhìn bát cơm mà Nguyên Nhu xới cho anh, gần như là không hề di dịch...

"Anh cứ yên tâm, dinh dưỡng của em cân đối, cơ thể dậy thì rất thành công."

Nguyên Nhu kéo tay anh qua, đặt lên chỗ có da có thịt, cười xấu xa nói: “Có phải nhiều thịt lắm đúng không?"

Tôn Khôi: "... Xảo biện."

Anh thở dài bất đắc dĩ, chỉ có thể bưng cơm lên ăn.

Ánh mắt của Nguyên Nhu khi nhìn đồ ăn không có một góc nhiệt tình như khi nhìn Tôn Khôi.

Ánh mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm vào động mạch của Tôn Khôi, liếʍ liếʍ môi.

Không thể không nói, ngày nghỉ phép quấn quýt nhau như thế này. Anh rất hưởng thụ.

Ngày nghỉ phép thứ hai, hai người lại ngủ một mạch đến hơn hai giờ chiều.

Mặt trời dần dần xuống núi, Tôn Khôi đề nghị: "Đêm nay ra ngoài ăn nhé?"

Nguyên Nhu cười gật đầu: "Được, vậy để em tắm rửa trang điểm."

Dứt lời, cô nhảy xuống giường giống như một chú bướm.

Trước giờ Nguyên Nhu luôn thích trang điểm cho mình trở nên thật tinh xảo và xinh đẹp.

Làn da của cô non mịn như đậu hũ non, cho dù nhìn gần thì cũng không thấy rõ lỗ chân lông.

Tôn Khôi không hiểu rõ da con gái như thế nào là đẹp với xấu, chỉ biết gương mặt Nguyên Nhu vô cùng trơn bóng, có cảm giác nếu dùng sức thì sẽ nhéo ra nước.

Nhà của Nguyên Nhu có vài bộ quần áo của anh, tiện cho anh thay đồ vào hôm sau.

Anh nhanh chóng tắm rửa rồi thay một cái áo thun tay lỡ với quần thường chờ Nguyên Nhu.

"Em xong rồi."

Tôn Khôi dời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên.

Nguyên Nhu mặc một chiếc đầm màu đỏ tươi, để lộ ra một vùng lưng trơn bóng, khoác một cái áo mỏng bên ngoài. Mái tóc đen gợn sóng xoã trên vai, trên tai đeo một cặp khuyên vòng lớn.

Đôi môi căng mọng son màu cam làm nổi bật lên gương mặt trắng sáng phớt hồng, thần sắc cực kỳ tốt.

Tôn Khôi đứng dậy khỏi sô pha, xách túi cho cô: "Đẹp lắm."

Nguyên Nhu vòng lấy cánh tay rắn chắc của anh, mắt phải nháy một cái: "Cảm ơn, đã làm anh say mê chưa?"

Tôn Khôi: "Đã say mê từ lâu rồi."

Nguyên Nhu cười, năm ngón tay thon dài của cô xen vào trong khe hở ngón tay của Tôn Khôi, đan mười ngón tay với anh.

Nguyên Nhu khẽ nắm chặt tay trái, nâng tay trái lên, sau đó đôi môi đỏ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay màu đồng của Tôn Khôi.

Nguyên Nhu chỉ vào dấu son môi cười nói: "Anh có biết đây là gì không?"

Tôn Khôi: "Dấu ấn?"

Nguyên Nhu mỉm cười, ánh sáng trong mắt chợt lóe: "Chứng minh anh là vật sở hữu của em, "người " khác có nhìn cũng không dám xuống miệng.”

Tôn Khôi: "Anh à? Không ai muốn ăn đâu, có thể cứng đến rụng răng đấy."

Nguyên Nhu cười nói: "Nhưng em lại thích ăn."

Trước giờ Nguyên Nhu nói chuyện không bao giờ kiêng dè, chay mặn đều được, nhưng khi người ta nghe lại không cảm thấy phản cảm.

Mấy cặp đôi hẹn hò với nhau đều làm những chuyện cơ bản y đúc, ăn cơm, đi dạo phố, giải trí, xem phim.

Bởi vì người đi cùng mình là người khác cho nên cảm giác cũng sẽ trở nên khác biệt.

Trước khi hẹn hò với Nguyên Nhu thì Tôn Khôi dành phần lớn thời gian nghỉ phép trong phòng tập thể thao, muốn mua gì đó thì đều mua online, mỗi lần mua đồ dùng sinh hoạt là mua cả tá.

Đi ra ngoài ăn cơm thì cũng chỉ là những người trong một đội uống rượu với nhau, tán gẫu về vụ án một chút, nghe mỗi người bọn họ nói về sự lợi hại và những phiền trách của mình, kèm theo cơn tức ngút trời.