Chương 348: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Tôn Khôi: "Ban ngày em không cần phải đi ra ngoài, bây giờ chuyển phát nhanh phát triển đến vậy mà, có gì cần mua thì em cứ gọi chuyển phát nhanh là được.”

Nguyên Nhu “phụt” cười, nhào vào trong lòng ngực anh: "Em nói giỡn với anh thôi, làm gì mà dễ mù như vậy."

Tôn Khôi: "...”

Nguyên Nhu rất thích nói giỡn, bất kể là khi nào cũng đều tươi cười, vui sướиɠ, dịu dàng, tinh nghịch.

Nguyên Nhu cất trái cây xong thì lấy ra hai cái bát từ trong tủ lạnh: "Chắc chắn là anh vẫn chưa ăn cơm tối, cái này là em làm lúc trưa hôm nay, anh có muốn ăn một chút không?”

Tôn Khôi mà bận rộn thì liền quên ăn cơm, anh chột dạ sờ sờ mũi: "Món gì vậy?"

"Thịt sườn kho tàu và canh bí đao."

Quả nhiên, đều là món anh thích ăn.

Tôn Khôi gật đầu: "Để anh tự hâm."

Nguyên Nhu cười lắc đầu: "Em làm cho anh." Bỏ hai cái bát vào lò vi sóng, cài đặt thời gian xong, Nguyên Nhu bước lên, nói với Tôn Khôi cao lớn: "Anh cúi đầu xuống đi."

Tôn Khôi nghe lời khom người cúi đầu, Nguyên Nhu áp sát vào, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Em cho anh ăn no trước, rồi sau đó tới lượt anh cho em."

Nói xong, cô khẽ cắn vành tai anh, thè lưỡi ra: "Mặn."

Hô hấp nóng rực của Nguyên Nhu phả lên vành tai anh, Tôn Khôi thẳng cổ lên, nhìn chằm chằm cô rồi trầm giọng nói: “Thành giao.”

Nguyên Nhu cười vang lanh lảnh.

Trước giờ cô đều rất nhiệt tình, không hề câu nệ chuyện nam nữ.

"Hâm nóng xong thì anh ăn cơm trước đi nhé, em đi tắm đây."

Ánh đèn trong nhà rất mờ tối, tựa như trời chiều sắp khuất núi.

Tốc độ ăn cơm của Tôn Khôi rất nhanh, ăn cơm xong thì cũng rửa chén sạch sẽ luôn, sau đó bỏ vào trong kệ đựng chén bát.

Nhà tắm trong phòng ngủ truyền đến tiếng nước chảy, hẳn là Nguyên Nhu vẫn còn đang tắm rửa.

Tôn Khôi nhìn thời gian, kim đồng hồ vừa điểm qua ba giờ.

Cởϊ qυầи áo, dưới ánh đèn mờ trong đêm, cơ bắp vạm vỡ của anh giống như được phủ lên một lớp sáp ong.

Chỉ mặc qυầи ɭóŧ trơn đơn giản, Tôn Khôi gõ gõ cửa phòng tắm.

Tiếng cười của Nguyên Nhu lập tức truyền ra: "Anh vào đi..."

Tôn Khôi kéo cửa phòng tắm ra, hơi nước hoà lẫn với hương thơm bừng lên, tựa như lông vũ mềm nhẹ, khẽ phất qua khuôn mặt anh.

Nguyên Nhu ở trong vùng hơi nước, giống như một cô yêu tinh xinh đẹp đến nao lòng.

Tôn Khôi bước nhanh vào, hơi nước giống như đàn sứa lớn đang chậm rãi bơi lội trên không trung, làm cho bóng lưng anh trở nên mơ hồ.

Mái tóc của Nguyên Nhu bồng bềnh trên chiếc khăn trải giường trắng tinh, hàm răng trắng sáng, đôi môi căng mọng, lông mi dày rậm.

Ánh mắt khẽ sáng lấp lánh, khi cười cũng hóa thành nước mùa xuân trong đêm.

Cô nhiệt tình, lại tràn đầy sức sống, tựa như một ngọn lửa đỏ hồng nóng rực, thiêu đốt trong vòng tay Tôn Khôi.

Khi chân trời hiện ra ánh sáng trắng êm dịu như ngọc trai, Nguyên Nhu như có cảm giác gì đó, nhìn về phía rèm che màu đen.

Bàn tay to lớn của Tôn Khôi vuốt tóc cô, hôn lên vai cô từ đằng sau: "Sao vậy?"

Nguyên Nhu dùng bắp chân nhẵn bóng cọ cọ sườn trong bắp chân anh, giọng nghèn nghẹn cười nói: "Anh nặng quá."

Tôn Khôi trở người, ôm cô vào trong lòng anh: "Lúc nãy em đâu nói như thế."

Nguyên Nhu khẽ hôn lên cái cằm mọc râu nhỏ lún phún của anh, sau đó đứng dậy bò ra.

Tôn Khôi vén chăn lên, thẳng thắn hỏi: "Em muốn đi đâu vậy?"

Nhấn mở điện thoại trên tủ đầu giường, thời gian là 5 giờ 36 phút.

Nguyên Nhu mỉm cười nhìn anh, trượt xuống khỏi người anh, trực tiếp chạm đất.

Cầm áo choàng tơ tằm rồi khoác lên, cười nói: "Nhà bếp."

Tôn Khôi: "Uống nước à? Cạnh giường có mà."

Nguyên Nhu lắc đầu: "Em muốn uống nước trái cây."

Tôn Khôi: "Anh đi lấy cho em nhé?"

Nguyên Nhu vịn khung cửa, nửa chân để trong cánh cửa, chỉ lộ ra một đôi mắt nói: "Anh ở đây chờ em, em quay lại ngay thôi."

Tôn Khôi đặt gối đầu ở sau lưng, dựa lên rồi chờ Nguyên Nhu trở về.

Trong phòng khách rất nhanh đã vang lên tiếng ngâm nga của Nguyên Nhu, làn điệu mang theo chút phong tình Tây Dương, tựa như phương Tây xa xôi, trên trấn nhỏ nơi có dân cư thưa thớt, bài ca dao mà trẻ con hát.

Tôn Khôi cuốn theo làn điệu, tay phải gõ nhịp trên chăn theo tiết tấu.

Trong phòng bếp, Nguyên Nhu mở tủ lạnh ra.

Ánh đèn trắng trong tủ lạnh rọi lên một lớp màng trắng xanh trên gương mặt cô.

Trên mặt Nguyên Nhu còn ửng hồng sau chuyện kia, mồ hôi dính ướt mái tóc cô.

Bên hông tủ lạnh có một chiếc cốc bảo quản lạnh bình thường màu đen.

Lấy cốc bảo quản ra, Nguyên Nhu khẽ hát rồi vặn mở nắp bình.

Cô vui sướиɠ ngửa đầu uống một ngụm, một chất lỏng màu đỏ sền sệt như nước cà chua dính lên khóe môi cô.

Hé mở môi đỏ, một đôi răng nanh khẽ hiện thoáng qua.

Sâu trong đôi con ngươi màu nâu, một vệt hồng bắt đầu trôi nổi như có như không...

"Đội trưởng Tôn, hai ngày nghỉ này anh đi đâu chơi vậy?" Dương Phong nhai thịt viên, cười nói.

Tôn Khôi nghỉ phép hai ngày, tinh thần đều trở nên sảng khoái dễ chịu, bước chân mạnh mẽ đầy sức sống.

Tôn Khôi đang gửi tin nhắn cho Nguyên Nhu, hỏi cô đã thức dậy chưa. Bởi vì đặc thù công việc nên Nguyên Nhu chính là một con cú đêm thực thụ, thường hay ngủ một giấc đến hai ba giờ chiều.