Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 347: Cô bác sĩ mãi không ngủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôn Khôi là một người có sự tự chủ rất mạnh, độ tập trung cũng vô cùng cao, nhưng vẫn không tránh khỏi việc nhớ đến một vài sự việc đã xảy ra.

Chân phải của Nguyên Nhu cách một lớp quần cọ cọ chân anh, gương mặt hai người rất gần, khoảng cách không đến một đốt tay. Hô hấp phả vào mặt nhau, luồng hơi nóng hổi hun hai người đến mức không kìm được mà híp mắt lại.

Hai bên đều không chịu được mà hôn nhau.

Thỉnh thoảng, đôi môi cách nhau hai milimet mà quấn quýt dây dưa.

Hai người trưởng thành vô cùng hiểu rõ tình thú mập mờ, đầu của bọn họ dựa vào nhau, chóp mũi chạm nhau một cách lả lơi, nhưng mà lại không hôn nhau.

Tôn Khôi thấp giọng nói: "Còn nữa không?”

Bởi vì hút thuốc nên giọng anh hơi trầm, người khác nghe thì sẽ cảm thấy nghiêm khắc, nhưng vào tai Nguyên Nhu thì lại là tê tê, làm cả người cô nổi hết da gà.

Đôi mắt Nguyên Nhu mơ màng, cô nói: “Về nhà rồi nói?”

Tôn Khôi vô cùng tán thành quyết định này, tay trái anh dịu dàng ấn cổ Nguyên Nhu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Vừa chạm vào liền tách ra.

Nguyên Nhu nhảy xuống khỏi cánh tay mạnh mẽ, khom người xách đôi giày cao gót kên, có thể nhìn thấy những ngón chân được sơn màu đỏ tía xuyên qua lớp tất chân vàng nhạt.

Cô nâng chân lên, nghịch ngợm cọ cọ cổ tay của anh, Tôn Khôi thuận thế gãi gãi lòng bàn chân cô.

Nguyên Nhu lại cười, tiếng cười của cô rất có sức cuốn hút, có thể khiến tâm trạng người nghe thả lỏng.

Hai người không hề làm gì hết, nhưng trong không khí lại tràn ngập hormone nồng đậm.

Mỗi một lần đối mặt, mỗi một lần đầu ngón tay cuộn lại thì đều có hàm ý đặc biệt.

Tắt đèn, kiểm tra nguồn điện và điều hòa phòng thuốc, sau đó bác sĩ Nguyên mới cởϊ áσ khoác trắng ra.

Buông thả mái tóc đen gợn sóng xinh đẹp, rồi nắm tay Tôn Khôi về nhà.

“Ngày mai anh nghỉ sao?”

Tôn Khôi kéo cửa xe ra cho cô, nói: "Ngày mai, ngày kia đều nghỉ."

Nguyên Nhu vui vẻ vỗ tay: "Ngày kia chúng ta đi hẹn hò nha."

Đương nhiên là Tôn Khôi muốn nghỉ ngơi bên cạnh cô, anh đóng cửa xe rồi cũng chui vào trong xe, nói: "Anh nghe theo em."

Nguyên Nhu xoa xoa mái tóc dài được buộc lên cả ngày của mình, cười vừa hạnh phúc lại vừa dịu dàng.

Khởi động xe lên, Tôn Khôi nói: "Mẹ anh nhờ anh cảm ơn em, nói là khăn lụa em mua rất đẹp."

Khi hai người quen nhau được nửa năm thì Tôn Khôi dẫn Nguyên Nhu về nhà ra mắt, mẹ Tôn và ba Tôn đều là giáo viên cho nên tính tình rất hiền lành.

Ngày lễ ngày tết nào Nguyên Nhu cũng tặng quà cho hai ông bà, đôi khi ngay cả Tôn Khôi cũng quên mất, nhưng cô đều nhắn tin nhắc nhở anh, sau đó lại thay anh chuẩn bị đâu vào đó.

Khi tổ trọng án liên hoan thì mấy đội viên đều nói giỡn, nói là đội trưởng Tôn một lòng một dạ với chị dâu, bình thường ngay cả gương mặt của phụ nữ cũng chẳng nhìn.

Tôn Khôi hiểu rất rõ, gặp được Nguyên Nhu là anh nhặt được báu vật.

"Dì rất thích ạ? Thật may quá, lần sau em lại chọn thêm cho dì."

Nguyên Nhu cười rất vui vẻ, dưới ánh đèn đường hai bên, đầu móng tay dài nhọn lập loè ánh sáng như đèn kéo quân*.

(*Đèn kéo quân: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.)

Về đến nhà, Nguyên Nhu bỏ trái cây mà Tôn Khôi mua vào tủ lạnh.

Nhà của Nguyên Nhu cách phòng khám rất gần, lái xe còn chưa đến mười phút.

Toà nhà mà cô ở có hai mươi lăm tầng, một vài gia đình đã từng qua phòng khám ban đêm của cô khám bệnh rồi.

Ví dụ như nửa đêm đột nhiên đau dạ dày, con trẻ bị sốt, hay người bị thương do đánh nhau ở quán bar gần tiệm xiên nướng, đủ loại nghề nghiệp, kiểu người gì cũng có.

Căn hộ hiện tại Nguyên Nhu đang ở mới vừa mua được hai năm, sau khi mua xong cô trang trí một chút, tính là sẽ định cư lâu dài ở thành phố O.

Đối lập với cách ăn mặc của Nguyên Nhu, màu chủ đạo trong nhà được cô chọn thiên hướng phong cách nam tính, không đen thì xám, ngay cả rèm che cũng là rèm nhung đen dày, ở trong còn có một lớp mành che nắng, dù cho ban ngày cũng có thể tạo ra hiệu quả thị giác là đêm khuya.

Lần đầu tiên Tôn Khôi tới đây cũng có hơi kinh ngạc, anh cho rằng căn hộ của người ngọt ngào như Nguyên Nhu chắc cũng sẽ mang màu sắc tươi sáng, rực rỡ.

Lúc ấy Nguyên Nhu cười nói: "Em bị dị ứng tia tử ngoại rất nghiêm trọng, anh nhìn con ngươi của em thử xem."

Tôn Khôi cúi đầu, con ngươi của Nguyên Nhu nhạt màu, gần với với màu nâu nhạt, mang theo chút phong tình dị vực.

“Nếu như nhìn thẳng vào ánh sáng mạnh mấy giờ liền thì đôi mắt của em có thể sẽ bị mù.”

Lời nói này dọa Tôn Khôi sợ hết hồn, anh tưởng rằng dị ứng tia tử ngoại thì chỉ ngứa rồi phát ban đỏ thôi, vậy mà nghiêm trọng còn bị mù được luôn sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »