Chương 346: Cô bác sĩ mãi không ngủ

Đương nhiên cũng có người kết Tôn Khôi, cảm thấy người này rất đáng tin cậy nên muốn hẹn hò trên tiền đề hôn nhân. Nhưng sau khi tiếp xúc hai lần thì Tôn Khôi cảm thấy không được, anh lập tức nói thôi.

Cũng không thể xem Tôn Khôi là độc thân từ trong bụng mẹ được, nhưng cũng gần gần thế, toàn bộ sự nhiệt tình đều dành hết cho công việc và rèn luyện thân thể.

Ngay khi mẹ của anh cũng đã mặc kệ tùy duyên thì Tôn Khôi lại có bạn gái.

Còn là một cái nữ bác sĩ cực kỳ xinh đẹp.

Tôn Khôi cầm hai cái di động và ví tiền lên, vẫy vẫy tay: "Cậu ăn đi, có lẽ bạn gái tôi đã chuẩn bị cho tôi rồi."

Mỗi lần mà anh đi đón Nguyên Nhu thì Nguyên Nhu đều chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh, còn nếu không thì về nhà Nguyên Nhu rồi cô sẽ nấu ăn cho anh.

Trương Kỳ chẹp chẹp miệng, đột nhiên cảm thấy hơi ứ nghẹn: "Chị dâu chuẩn bị món gì vậy anh?"

Tôn Khôi: "Không biết, chắc là món tôi thích."

Nguyên Nhu rất chu đáo tỉ mỉ, món gì mà Tôn Khôi thích ăn thì cô đều nhớ kỹ.

Trương Kỳ cắn miếng bánh rán nhân thịt một cách vô vị, haiz, có bạn gái thích thật đấy.

Tôn Khôi: "Ngày mai cậu nghỉ đúng không, nghỉ ngơi cho tốt vào, vất vả rồi."

Trương Kỳ: "Đội trưởng Tôn cũng vậy nhé, vất vả rồi."

Mấy ngày nay Tôn Khôi lấy khẩu cung, sửa báo cáo suốt đêm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi hai ngày.

Tôn Khôi lái xe đến siêu thị 24 giờ gần đây, mua một cân anh đào và dưa hấu cho Nguyên Nhu.

Nguyên Nhu tự mở phòng khám tư nhân ban đêm, bảy giờ tối mở cửa, rạng sáng bốn giờ đóng cửa.

Cô có chứng dị ứng rất nghiêm trọng với tia tử ngoại, chỉ cần phơi nắng một chút thôi thì cả người lập tức trở nên không thoải mái, thậm chí còn phát ban đỏ.

Xe ngừng ở bãi đỗ xe trước phòng khám, Tôn Khôi tắt động cơ, mở cửa xuống xe. Thông qua cửa kính và cửa sổ, Nguyên Nhu thấy anh đã đến, đang đi tới cạnh cửa.

Gương mặt Nguyên Nhu xinh đẹp theo hướng diễm lệ, lông mày lá liễu, ánh mắt chứa sương, khoé miệng cười trời sinh, mái tóc dài buộc thả nhẹ nhàng sau lưng, uốn gợn tựa như một dòng sông, có thể không tiếng động chảy vào trong lòng người.

Phòng khám là do cô tự mình mở, cách ăn mặc cũng tùy theo tâm trạng.

Áo blouse trắng, quần áo mặc bên trong chưa bao giờ trùng lặp.

Áo đầm xẻ tà, sườn xám màu trơn, quần jean ống loe kết hợp với áo sơ mi tay phồng, cô mặc gì cũng đẹp.

Hai cửa hàng trái phải, một tiệm là nhà thuốc, một tiệm là quán xiên nướng, thú vui lớn nhất mỗi ngày của nhân viên hai cửa hàng này trước khi tan làm chính là quan sát xem hôm nay bác sĩ Nguyên mặc cái gì.

Nghe nói, ông chủ tiệm thuốc đã từng theo đuổi Nguyên Nhu rất mãnh liệt, nhưng lại bị cô từ chối khéo.

Đẩy cửa lớn phòng khám ra, hôm nay Nguyên Nhu mặc một chiếc đầm ren vàng nhạt, cổ áo được thiết kế rộng, có thể nhìn thấy một mảnh da thịt trắng như tuyết, trên cần cổ thon dài đeo một sợi dây chuyền đính ruby nho nhỏ.

Dọc đường đi đến phòng khám, tâm trạng Tôn Khôi lâng lâng như chim sẻ, mãi đến khi nhìn thấy mặt của Nguyên Nhu, cả người anh đều trở nên thoải mái.

Nguyên Nhu nở nụ cười, chờ đến khi Tôn Khôi đi lên bậc thang thì giữ chặt đôi bàn tay to dày của anh, dịu dàng nói: "Hôm nay anh mặc đồng phục cảnh sát cơ à.”

Ngày thường Tôn Khôi rất ít khi mặc đồng phục cảnh sát, anh nói: "Hôm nay có lãnh đạo tới, nhìn lạ lắm sao?"

"Anh đóng cửa giùm em trước nhé." Nguyên Nhu chỉ vào cánh cửa sắt lớn rồi nói.

Tôn Khôi kéo móc sắt qua một bên, mở cửa kính mở ra rồi kéo cửa sắt trước phòng khám xuống, khóa kỹ.

Nguyên Nhu kiểm tra cửa sổ một chút rồi kéo rèm lại.

"Để em nhìn kỹ lại một chút xem."

Nguyên Nhu đi ra khỏi phòng khám, bước đến trước mặt Tôn Khôi, nhìn tới nhìn lui để dò xét.

Tôn Khôi cao hơn cô hai cái đầu, cường tráng đứng ở đó, tùy ý để cho cô vừa cười vừa quan sát.

“Cảnh sát Tôn bắt em đi.”

Hai tay Nguyên Nhu vòng qua cổ Tôn Khôi, cô cởi giày cao gót, đôi chân nhỏ mang tất chân giẫm lên đôi chân to của Tôn Khôi.

Đôi mắt cô hàm chứa ý tình nhìn anh, trông cứ như đang nhìn anh hùng của mình.

Tôn Khôi gật gật đầu, hai tay ôm tới, chỉ dùng một tay để bế cô lên, tay trái đỡ sau lưng cô, để tránh cho cô ngả ra sau.

Nguyên Nhu cười vui sướиɠ, tiếng cười của cô tựa như nắng ấm trong sân giữa ban trưa, vừa thoải mái lại mềm mại.

Móng tay dài sơn màu bơ khẽ cào yết hầu của Tôn Khôi, cô cười nói: “Cảnh sát Tôn định giam em ở đâu đây?"

Tôn Khôi không nói những lời đùa giỡn, giao tiếp với anh ngoại trừ cảnh sát thì chính là tội phạm, đàn ông chiếm đa số nên nói chuyện đều khá thô, anh hỏi: "Em muốn bị giam ở đâu?"

Nguyên Nhu tựa như do dự đảo mắt, đôi môi căng mọng thoa son lấp lánh, nói: "Em hơi do dự."

Hai mắt Tôn Khôi giống như móc sắt nhìn chằm chằm vào cô rồi nói: "Em nói đi, anh giúp em quyết định."

Ngón trỏ Nguyên Nhu trượt xuống dưới, chạm chạm vào cơ bắp nổi lên của anh, khẽ nói: "Em muốn bị nhốt trong áo sơ mi của cảnh sát Tôn."