Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 345: Cô bác sĩ mãi không ngủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong thiên cung trên tầng mây.

Nguyệt Lão thong thả đi tới, treo một đoạn tơ hồng đã được nối lại lên.

Gần đây ông ấy đã giải quyết xong rất nhiều vấn đề trong ba ngàn tiểu thế giới, tuy là cũng có chút chó ngáp phải ruồi, mèo mù vớ phải cá rán...

Nguyệt Lão mân mê tơ hồng tính toán thử, nối thêm một đôi tơ hồng nữa là ông ấy có thể nghỉ phép được rồi.

Ông ấy vui sướиɠ vuốt vuốt râu, nối đoạn tơ hồng tiếp theo.

Nguyệt Lão vừa cầm lên trên tay thì lập tức cảm thấy không bình thường, sợi tơ này cứng cứng lành lạnh, giống như lụa băng tơ tằm vậy, không hề có một chút nhân khí nào.

Ông ấy kinh ngạc giơ cao lên, xem xét kỹ càng một lát thì mới phát hiện ra đây không phải người...

Cho cô mối nhân duyên như thế nào thì mới được đây?

Đang lúc Nguyệt Lão còn đang hết sức đau đầu, lúc sau nhìn lại thì thấy sợi tơ lạnh như băng này đã nối với một đầu tơ khác từ khi nào rồi.

Đúng lúc, sợi tơ kia cũng phát ra màu đỏ rực rỡ và đang toả nhiệt.

Nguyệt Lão tặc lưỡi nói thật kỳ lạ.

Lạnh với nóng, đêm hợp ngày, âm dương hoà hợp, không còn gì tốt hơn.

Như thế thì kỳ nghỉ phép của ông ấy có thể đến rồi!

Tiếng bước chân trên hành lang từng chút tới gần, vào đêm khuya, cũng chỉ có tiếng ô tô bên ngoài còn truyền đến từng đợt, cách một cánh cửa sổ cũng không ngăn được.

Giữa mùa hè, vừa thò đầu ra ngoài sẽ lập tức bị đốt nóng đến mức bốc hỏa, nhưng điều hòa trong phòng được bật cực kỳ mát, như thế thì nhân tài làm việc trong phòng có thể bình ổn đầu óc dưới cái nắng oi bức rồi.

Điều hòa thổi thẳng đến cờ thi đua mấy lần, làm cho tua rua của cờ thi đua lắc qua lắc lại giống như cây bông lúa mì.

"Đội trưởng Tôn, anh còn chưa đi à...?”

Trương Kỳ cầm theo cơm hộp đi vào văn phòng tổ trọng án, phát hiện ánh đèn trong phòng nhỏ vẫn còn sáng, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn hai giờ sáng rồi.

Tôn Khôi nghe thấy giọng nói của Trương Kỳ, bèn liếc nhìn điện thoại dành cho công việc, vừa đúng hai giờ hai mươi phút.

Kéo ngăn tủ ra, Tôn Khôi nhấn mở màn hình điện thoại cá nhân lên, có một tin nhắn chưa đọc.

Anh thả con chuột ra, khẽ nhéo mũi, nhấn mở tin nhắn.

Người gửi là Nguyên Nhu - bạn gái anh.

Lúc mười giờ, Nguyên Nhu nhắn tin cho anh: Nhớ ăn cơm tối, hôm nay em muốn đóng cửa sớm một chút để về nhà, nếu như anh có tới đây thì nhắn tin cho em.

Tôn Khôi vừa trả lời tin nhắn vừa nói với Trương Kỳ: "Bây giờ đi."

Tôn Khôi trả lời: Em về nhà rồi sao? Anh vừa mới làm xong công việc.

Qua 30 giây, Nguyên Nhu trả lời: Em ở phòng khám chờ anh.

Tôn Khôi lưu báo cáo kết án rồi tắt máy tính.

Bọn họ đã theo vụ án này được vài tháng rồi, cuối cùng cũng kết thúc.

Trương Kỳ hút mì chua cay, há to miệng cắn một miếng bánh rán nhân thịt, mùi thơm hấp dẫn làm cho cái bụng đói của Tôn Khôi réo lên một tiếng "Ọt..." vang dài.

Trương Kỳ tạm ngừng cắn bánh lại, miệng đầy dầu mỡ bóng loáng nói: "Đội trưởng Tôn, chỗ này em chưa cắn, anh tới ăn một miếng này?"

Hôm nay trong đội có lãnh đạo tới, cho nên hiếm khi có dịp Tôn Khôi mặc đồng phục cảnh sát, cơ bắp vạm vỡ làm cho quần áo có hơi căng chặt lên.

Tôn Khôi cao 1 mét 87, lưng dài vai rộng, cả người toàn là cơ bắp, đường cong cơ thể cực kỳ rõ ràng.

Khi hai tay anh gập lại trông hệt như hai cái càng cua. Anh truy án bên ngoài quanh năm nên những chỗ da lộ ra đều có màu rám nắng.

Bình thường, gương mặt anh cương nghị, nghiêm túc cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, lông mày vừa rậm vừa dài, sống mũi cao cao nổi bật lên đôi mắt sâu hun hút, ánh mắt sắc bén, thoạt trông có vẻ hơi hung dữ.

Làm nghề này lâu nên ánh mắt của anh cũng trở nên giống như chứa dao, những người chột dạ không dám đối mắt với anh.

Mấy năm trước khi đuổi bắt hung phạm, lúc Tôn Khôi vật lộn với kẻ bắt cóc thì má phải bị dao nhỏ rạch một đường rất sâu, phải may nhiều mũi. Kể từ đó, má phải liền để lại một vết sẹo dài mười centimet, nhưng may là không làm tổn thương đến đôi mắt.

Nếu là những người khác thì chắc họ sẽ để tóc mai hơi dài một chút, ít nhiều gì cũng che bớt.

Anh thì hay rồi, lúc nào cũng cạo tóc ngắn ngủn, hai bên mai thì lại càng trọc lóc, giống y như gai nhỏ của nhím vậy.

Ánh mắt đằng đằng sát khí cùng với vóc người cường tráng, cho nên Tôn Khôi vẫn luôn không phải là người được hoan nghênh trên “thị trường” tình yêu và hôn nhân, hơn nữa với nghề nghiệp của anh thì lại càng đẩy lui một nhóm lớn các cô gái.

Thông qua sự sắp xếp của mẹ, anh cũng đi xem mắt vài lần, nhưng toàn là “không bệnh mà chết”.

Thậm chí còn có một cô gái suýt chút nữa đã bị anh dọa cho khóc, cô ấy nói với người giới thiệu rằng nhìn mặt anh trông giống người sẽ bạo hành gia đình lắm.

Tôn Khôi nghe vậy thôi chứ cũng không để trong lòng, anh sẽ không bao giờ đánh phụ nữ, đây là giới hạn nhân phẩm của anh.

Tuy người ta có câu, trước thành gia sau lập nghiệp, nhưng cái việc thành gia này cũng không phải mình muốn thành là thành được.
« Chương TrướcChương Tiếp »