Chương 277: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

Nguyễn Lục thấy anh đi tới, lập tức đưa tay ra, nói: “Tôi lau sạch rồi.”

Đường Tân nhìn thoáng qua, không chịu nổi liền nói: “Thế mà cô bảo lau sạch rồi? Trong kẽ ngón tay đó có thấy không? Sao thứ kia còn biết động đậy thế!”

Nguyễn Lục liếc mắt: “Là con kiến phải không?”

Đường Tân cạn lời: “Kiến nhà cô hình tròn và có tám chân à?!”

Nguyễn Lục định đưa tay bắt sâu, Đường Tân đột ngột cao giọng: “Không được bắt, phẩy nó đi! Mau phẩy đi!”

So với những người hoặc là sợ hãi hoặc là phớt lờ cô, người đàn ông vừa kêu la vừa nhảy cẫng lên trước mặt có vẻ dễ hòa nhập hơn nhiều.

Nguyễn Lục cố ý phẩy về phía Đường Tân, nghe thấy Đường Tân nổi đóa lên: “Nguyễn Lục! Cô phải... nhanh chóng... đi rửa tay ngay lập tức!”

Có khi trên đó dính vô số vi khuẩn cũng nên!

Đường Tân mới tưởng tượng thôi cả người cũng đã ngứa ngáy, không còn màng đến nỗi sợ nữa.

Nhưng hai người họ vẫn chưa được đi, Đường Tân phải đợi chi viện đến, còn phải chữa trị cho những người bị thương vừa rồi.

Nguyễn Lục có thể cảm nhận được sự né tránh của ba người kia, cô ngồi ở một nơi đằng xa, dùng khăn ướt Đường Tân đưa cho để lau tay.

“Cô ấy là cấp S sao?” Thành viên Chu đứng bên cạnh Đường Tân, âm thầm hỏi.

Đường Tân khẽ nhướng mày, anh đang chữa trị cho người dị năng cự lực bị thương bởi đạn cát, trả lời: “Đúng vậy.”

Thành viên hệ nước nghe xong, biểu cảm hơi gượng gạo, nói: “Cô ấy mới ra khỏi Viện cải tạo vị thành niên à?”

Mọi người đều hiểu lý do tại sao thành viên hệ nước lại nghĩ như vậy.

Nếu không phải bước ra từ Viện cải tạo vị thành niên thì với lực sát thương của Nguyễn Lục, không thể có chuyện bây giờ mới xuất hiện. Hơn nữa, nếu cô gia nhập Đội dị động theo hình thức thông thường thì cô không thể có cách ăn mặc như thế này.

Đường Tân thu hồi kỹ năng chữa trị trên tay phải, đeo chiếc nhẫn màu đen lên.

Chiếc nhẫn là dụng cụ hỗ trợ cho anh, có thể dự trữ dị năng mà bình thường anh dùng không hết.

“Không rõ lắm.”

Từ nhỏ Đường Tân đã được dạy dỗ tử tế, khiến anh không có thói quen nói xấu sau lưng người khác.

Anh có thể nói Nguyễn Lục khỏe mạnh phi thường, cũng có thể nói cô rất mất vệ sinh, nhưng anh sẽ không tọc mạch về chuyện cá nhân của cô.

Chẳng hạn như có phải cô bước ra từ Viện cải tạo vị thành niên hay không, hoặc là tại sao cô lại phải vào Viện cải tạo vị thành niên, anh sẽ không bàn tán, cũng sẽ không vì cách làm máu lạnh của cô mà chê bai cô.

Chung quy hai tội phạm dị năng cát và dị năng hóa đá kia ngay từ đầu đã muốn gϊếŧ họ.

Đường Tân không phải thánh sống, mặc dù anh khẩu xà tâm phật nhưng chuyện nào ra chuyện nấy.

Nhận thấy Đường Tân không muốn nói nhiều, thành viên Chu đổi chủ đề.

Năm phút sau, cùng với đội chi viện còn có các phóng viên phỏng vấn thi nhau chạy đến.

Mỗi lần Đội dị động chiến đấu xong đều sẽ có phóng viên đến phỏng vấn.

Máy quay điều khiển từ xa đã quay lại tình hình ở hiện trường một cách rõ ràng chi tiết, người tiên phong nhất trong trận chiến lần này chính là Nguyễn Lục.

Là một đàn anh dẫn dắt Nguyễn Lục, không ngoài dự đoán, Đường Tân cũng phải trả lời phỏng vấn, đây là lần phỏng vấn đầu tiên của Đường Tân trong sự nghiệp.

Bởi vì thân phận của Nguyễn Lục khá đặc biệt nên Đường Tân không muốn lộ mặt trên ti vi. Anh nhờ khâu hậu kỳ của các phương tiện truyền thông xử lý giúp, đừng để lộ mặt thật của hai người họ trước công chúng.

“Hôm nay là lần đầu thành viên Nguyễn tham gia chiến đấu, xin hỏi bạn có phấn khích không?”

Mỗi lần phỏng vấn đều chỉ có mấy câu hỏi cũ mà hỏi đi hỏi lại.

Mấy năm trong Đội dị động, Đường Tân tuy chưa được phỏng vấn bao giờ nhưng cũng nghe qua rất nhiều lần.

Phóng viên không hề ngạc nhiên với cách ăn mặc của Nguyễn Lục, dù gì trong Đội dị động cũng có rất nhiều người thích mặc áo quần kỳ quặc.

Nguyễn Lục liếc nhìn Đường Tân đang nở nụ cười giả trân bên cạnh, nói: “Không có.”

Đường Tân: “Khụ khụ!”

Nguyễn Lục: “Phần khích ư? Ừ, có phấn khích.”

Phóng viên: “...”

“Nghe thành viên Chu có mặt ở hiện trường nói, thành viên Nguyễn mặc dù mới lần đầu tham gia chiến đấu nhưng lại không hề sợ sệt chút nào, đồng thời còn xung phong đi đầu, cho hỏi lúc đó tâm trạng của bạn thế nào?”

Nguyễn Lục nhìn nhìn Đường Tân, nói: “Không...”

Đường Tân: “Khụ khụ!”

Nguyễn Lục: “Tôi cảm thấy...”

Lúc ấy cô không nghĩ gì cả.

Đường Tân bảo cô hỗ trợ thì cô xông lên thôi.

Đường Tân thấy Nguyễn Lục bế tắc, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Cô rất tự hào, rất vinh dự!”

Nguyễn Lục: “Cô rất tự hào, rất vinh dự.”

Phóng viên: “...”

Nguyễn Lục ý thức được cách xưng hô không đúng, bổ sung thêm một câu: “Tôi rất vinh dự.”

Cuối cùng cũng kết thúc phỏng vấn, thành viên Chu của Đội dị năng tiến lên chào tạm biệt hai người, những người còn lại đang đứng cách xa nơi khẽ gật đầu với họ.