Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 276: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Tân liếc nhìn máy quay điều khiển từ xa, rồi lại nhìn về phía Nguyễn Lục.

Nguyễn Lục đang sai khiến người dị năng cát dùng cát đổ vào miệng mũi người dị năng hóa đá.

Cô có thể gϊếŧ chết người dị năng hóa đá trong nháy mắt, nhưng cô càng thích chơi đùa hơn.

Bất kể là lần trước ở hội trường ghép đôi hay là mới vừa rồi, Nguyễn Lục vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ, giống như chẳng có chuyện gì quan trọng với cô.

Tuy nhiên, giây phút này cô lại mỉm cười.

Thấy người dị năng hóa đá bị đổ cát cát vào dẫn đến dần dần nghẹt thở, Nguyễn Lục lộ ra biểu cảm hệt như trẻ con nghịch cát.

“Đội trưởng, tôi hình như... cầm nhầm hồ sơ rồi.”

Đường Tân cuộn chặt tay phải, mặc dù có hơi mất mặt nhưng thực sự anh đang rất sợ.

Đội trưởng Vương Dân: “Là sao?”

Đường Tân: “... Người mới tôi đang dẫn dắt bây giờ tên là Nguyễn Lục, kỹ năng của cô ta là cơ thể biến hình.”

Vương Dân im lặng một lát rồi nói: “Giờ tôi đang có việc bận, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu, nhớ kỹ, nếu cô ấy nổi điên, hãy dùng con chip làm tê liệt cô ấy, khẩu lệnh khởi động con chip là...”

Nghe thấy hai chữ “con chip”, Đường Tân nuốt nước bọt.

Quả nhiên là người cấp S trở lên.

Thấy người dị năng hóa đá sắp mất mạng, Đường Tân hít thở sâu vài lần, thử hô to với Nguyễn Lục đang ở trên cao: “Nguyễn Lục, nhiệm vụ hoàn thành rồi, xuống đây!”

Anh nghĩ kỹ rồi, nếu Nguyễn Lục khăng khăng muốn hành hạ tội phạm dị năng cho đến chết, anh cũng chỉ còn cách khởi động con chip làm tê liệt cô.

Nguyễn Lục nghe thấy tiếng hô của Đường Tân, nụ cười trên mặt dần dần tắt ngúm. Cô quăng hai kẻ phạm tội cho người dị năng hệ nước nãy giờ vẫn quan sát ở một góc xử lý.

Cô chầm chậm trở về bên cạnh Đường Tân.

Đường Tân thấy cô móc trong túi ra một thứ gì đó, nhìn kỹ mới nhận ra là tờ khăn ướt anh mới cho cô khi nãy.

Nguyễn Lục lau tay cẩn thận, không thể nhìn ra là chiếc máy gϊếŧ chóc mới vừa tung hoành tứ phía.

Sau khi cô lau chùi, khăn ướt trở nên càng ngày càng bẩn, đen đen đỏ đỏ, dính bùn xen lẫn máu tươi.

Nhưng bây giờ Đường Tân không dám chê cô nửa câu, bởi vì anh sợ...

Máy liên lạc mini vang lên tiếng chuông, Đường Tân liếc nhìn Nguyễn Lục, đi tới một chỗ không người nhận cuộc gọi.

“Đội trưởng.”

Vương Dân: “ Ừ, cô ấy vốn dĩ là người do Triệu Phong dẫn dắt, nhưng Triệu Phong và người mới đang làm nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ này, Triệu Phong còn có một nhiệm vụ cấp bách khác, cậu cứ dẫn dắt cô ấy một thời gian, đợi đến khi Triệu Phong về sẽ đổi lại cho cậu.”

“Không được!” Bảo anh dẫn dắt cái cô Nguyễn Lục này một thời gian ư? Tuyệt đối không được!

“Đội trưởng, kỹ năng của tôi và cô ta không cùng một cấp bậc, tay cô ta chỉ cần phẩy một cái là có thể biến ra một con dao, đội trưởng, anh có tưởng tượng được không? Chính là loại dao to dùng để bán dưa hấu ấy!”

Anh vừa nghĩ đến là cả người đã run lẩy bẩy.

“Còn cả cái búa tạ kia nữa, nện hai búa thôi là tôi vào phòng cấp cứu luôn đấy!”

Vương Dân im lặng một lúc: “... Cậu biết khẩu lệnh khởi động con chip của cô ấy mà, cậu sợ cái gì.”

Đường Tân: “Đội trưởng, tôi là hệ chữa trị đó! Anh bảo tôi làm tổn thương người khác, cái này là làm trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi!”

Anh sống chết cũng không đổi ý! Không dẫn dắt! Kiên quyết không dẫn dắt!

Vương Dân nghĩ nghĩ rồi nói: “Cậu dẫn dắt cô ấy năm ngày, tôi sẽ tìm người thay cho cậu.”

Đường Tân: “Đội trưởng! Tôi...”

Vương Dân nghiêm nghị nói: “Còn nói nữa là một tháng!”

Đường Tân cãi lý: “... Bắt đầu tính từ hôm nay!”

Vương Dân bóp bóp sống mũi: “Được.”

Đường Tân còn đang nghĩ năm ngày tới sẽ không đi đâu cả, chỉ trốn trong nhà thì nghe thấy Vương Dân nói: “Năm ngày tới cậu cho cô ấy ở tạm chỗ cậu, đội sẽ trợ cấp cho cậu.”

Đường Tân trợn tròn hai mắt: “Cô ta không thể ở nhà tôi được! Nhà tôi là căn hộ cho đàn ông độc thân, cô ta đến nhà tôi sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi.”

Đường Tân quay đầu liếc nhìn, Nguyễn Lục đứng trong góc, vẫn đang yên lặng vuốt vuốt ngón tay.

Mặc dù ba thành viên đội dị năng chứng kiến cô chiến đấu ngoài miệng không nói gì, nhưng theo bản năng họ cũng giữ khoảng cách với cô.

Đường Tân mím môi.

Nguyễn Lục ngẩng đầu lên nhìn về anh, dưới những lọn tóc rối, một đôi mắt to tròn trầm tĩnh như nước.

Vương Dân: “Cô ấy vừa theo cậu đến hiện trường, mới trải qua chiến đấu nên sẽ rất mất bình tĩnh, dễ dàng bị kích động. Để đề phòng xảy ra bất trắc, cậu cho cô ấy ở nhà cậu năm ngày, đây là mệnh lệnh!”

Đường Tân: “...”

Vương Dân cúp máy liên lạc, mới nhớ ra mình quên nói với Đường Tân về dị năng thứ hai của Nguyễn Lục.

Nhưng dị năng thứ hai của cô không hề có tính sát thương, không nói cũng không vấn đề gì.

Đường Tân nhất nút kết thúc, đi về phía Nguyễn Lục.
« Chương TrướcChương Tiếp »