Chương 275: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

Bởi vì nếu sơ sẩy một chút thôi thì họ rất dễ bỏ mạng.

Thành viên Chu sợ ngây người trước tình huống bất ngờ xảy đến, theo phản xạ muốn đi đỡ lấy Nguyễn Lục, tránh cho cô bị thương khi rơi xuống từ trên không trung.

Đúng lúc Đường Tân dịch chuyển với tốc độ ánh sáng đến bên cạnh thành viên Chu, hai người họ bỗng nghe thấy một tiếng “roạt”.

Giống như tiếng lưỡi dao xuyên qua da thịt.

Hai người ngẩng đầu, trông thấy người mới nhếch nhác Nguyễn Lục bỗng nhiên vươn dài cánh tay, biến thành “lưỡi dao bằng thịt”.

Đầu lưỡi dao bằng thịt lóe lên ánh sáng bàng bạc, cùng với tiếng “roạt” vang lên, từ đầu đến thân lưỡi dao biến thành một con dao khổng lồ sắc bén.

Đồng thời, tay trái của cô cũng biến thành một cái búa tạ bằng thịt, cũng trong phút chốc trở thành một cái búa tạ khổng lồ.

“Rầm” một tiếng, Nguyễn Lục bổ một búa về phía bục cao của người dị năng cát.

Tôi phạm dị năng cát chạm mắt với Nguyễn Lục, đôi mắt của cô gái này vô hồn trống rỗng, thậm chí không có một tia cảm xúc nào, giống như một người máy máu lạnh.

Năm ngón tay của dị năng cát mở ra, vô số đạn cát bắn ra từ trong lòng bàn tay của gã, nhắm chuẩn xác vào cơ thể Nguyễn Lục.

Bởi vì hai người đưa lưng về phía thành viên Chu và Đường Tân nên họ không nhìn thấy cảnh Nguyễn Lục trúng đạn.

Nhưng một giây tiếp theo, đạn cát cứng rắn lập tức hóa thành cát vụn, chảy ra từ miệng vết thương của Nguyễn Lục như nước chảy, vết thương trên người cô cũng nhanh chóng được phục hồi.

“Sao thế được?”

Người dị năng cát thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.

Nguyễn Lục mặt không cảm xúc túm lấy mái tóc ngắn ngủn của gã, thấp giọng nói: “Anh yếu quá.”

Cô rất ghét những kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu, càng ghét những kẻ sử dụng dị năng bữa bãi.

Cho nên cô không ngại để cho đống cát này cũng nếm thử nỗi đau của người bị hại.

Nói xong, cái dao khổng lồ bằng tay phải của Nguyễn Lục giơ lên chém một nhát, chặt đứt cánh tay trái của người dị năng cát.

“Aaaa!” Dị năng cát người phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn thoát khỏi bàn tay Nguyễn Lục.

Tay Nguyễn Lục buông lỏng, chẳng may sơ ý giật bay da đầu của gã, trong phút chốc máu tươi đầm đìa, dính đầy lên chiếc áo phông dầu đậu nành của Nguyễn Lục.

Không còn tóc, nắm lỗ tai lại không thuận tay, bên cổ Nguyễn Lục lại mọc ra một móc câu bằng thịt, mới nhìn qua còn tưởng cô vừa biến ra một cái đầu lâu.

Móc câu bằng thịt trong nháy mắt biến thành một móc câu sắt sắc bén.

Mặc kệ người dị năng cát giãy giụa, Nguyễn Lục ung dung móc lưỡi câu vào sau gáy của người dị năng.

“Tôi đưa anh đi gặp bạn anh.” Nói rồi, Nguyễn Lục nói, dắt người dị năng cát giống như dắt một con vật bị lột da đầu, đi về phía người dị năng hóa đá.

Nguyễn Lục nói: “Biến ra một cây cầu bằng cát đi.”

Hai nơi cách nhau hơi xa, người dị năng hóa đá lại đứng trên đống đá, thế nên có cầu cát sẽ tiện hơn.

Người dị năng cát mặt nhuốm đầy máu, hai tay luống cuống sờ lên cái đầu đã không còn da đầu của mình, nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt, phát ra tiếng ú ớ không ai hiểu gì.

Nguyễn Lục kéo móc sắt: “Nhanh lên.”

Trên móc sắt đột nhiên mọc ra hai hàng chông, người dị năng cát khóc lóc nức nở, hai chân run rẩy, nghe theo lời cô biến ra một cây cầu bằng cát.

Nguyễn Lục thấy gã dị năng cát này khá hữu dụng, khi đồng bọn của gã hoảng sợ biến ra một đống đá vụn ném về phía gã và Nguyễn Lục, vì để không bị thương, gã thậm chí còn vừa khóc lóc nói “xin lỗi, xin lỗi...”, vừa biến ra tường cát chống đỡ.

Vì vậy, Nguyễn Lục sau lưng gã không bị tróc lấy một miếng da.

“Anh và bạn anh thật thú vị.” Nguyễn Lục bất chợt mỉm cười, giống như con búp bê không nhúc nhích nở nụ cười vào lúc nửa đêm.

“Hai người giống như khiên và giáo vậy.”

Lúc này thành viên Chu và Đường Tân đứng ở phía dưới đã sớm trợn mắt há mồm.

Nhìn thấy Nguyễn Lục bên trái là búa tạ bằng sắt, bên phải là dao sắc, thành viên Chu nuốt nước bọt: “Dị... dị năng của cô ấy là tăng phúc cơ mà? Còn, còn có dị năng thứ hai à?”

Đường Tân nhìn cuộc chiến trên bầu trời còn đáng sợ hơn cả một bộ phim kinh dị. Rõ ràng dị năng của người mới này không phải là tăng phúc.

Nếu là dị năng thứ hai thì không có chuyện đội trưởng lại không thông báo cho anh.

Cách lý giải duy nhất chỉ có thể là anh đã nhận nhầm hồ sơ của người mới.

Ở cấp bậc như người mới Nguyễn Lục này, dĩ nhiên không phải một bảo mẫu như anh có thể dẫn dắt nổi.

“Anh chờ chút.”

Đường Tân lập tức bật máy liên lạc mini: “Gọi đội trưởng.”

Ba giây sau, máy liên lạc mini của Đường Tân sáng lên.

“Đường Tân?”

Có mấy chiếc máy quay điều khiển từ xa bay đến, đều là của đội ngũ truyền thông phía chính phủ được Đội dị động ngầm cho phép nhằm ghi hình cuộc chiến từ đầu đến đuôi.

Những nội dung này cần thông qua cắt xóa và kiểm tra của Đội dị động mới có thể được phát sóng công khai.