Chương 274: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

Sau khi xuất viện, thứ nhất là vì cô không có chỗ ở, thứ hai là vì cô vốn dĩ không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người khác, thành ra cô vẫn cứ lôi thôi lếch thếch cho tới tận bây giờ.

Lúc Nguyễn Lục giơ bàn tay bẩn thỉu định bắt tay với thành viên Chu, Đường Tân mắc bệnh sạch sẽ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lấy ra khăn ướt mang theo bên người rồi ném cho Nguyễn Lục, nói: “Lau tay đi!”

Đường Tân lại nói với thành viên Chu: “Lát nữa rồi giới thiệu bản thân sau, phía trước trông cậy vào mọi người.”

Hai thành viên của Đội dị động đang giằng co với tội phạm dị năng, rõ ràng họ đang trong tình thế bất lợi.

Trên người toàn là vết thương bị đạn cát bắn trúng và bị đá ném vào.

Thành viên đối phó với dị năng hóa đá có dị năng hệ nước, ngoại trừ việc cọ rửa những viên đá đến mức sạch không tì vết thì anh ta không có chiêu gì có thể chống lại đối thủ.

Thành viên Chu hoán đổi vị trí với thành viên có dị năng cự lực kia trước, Đường Tân vận dụng kỹ năng dịch chuyển với tốc độ ánh sáng đưa thành viên cự lực đến nơi an toàn để xử lý vết thương cho anh ta.

“Đội chi viện nhanh nhất cũng phải mười lăm phút nữa mới đến.” Thành viên cự lực bấm máy liên lạc mini, nói với Đường Tân.

Đường Tân gọi Nguyễn Lục đang đứng ở một góc: “Mau tới hỗ trợ đi!”

Theo những gì Đường Tân được biết, kỹ năng của Nguyễn Lục là “tăng phúc”, có tăng phúc hỗ trợ, anh có thể nhanh chóng chữa khỏi cho thành viên này.

Nhưng anh không thể ngờ được rằng, bởi vì mình cầm nhầm hồ sơ nên sinh ra hiểu lầm rất nghiêm trọng đối với dị năng của Nguyễn Lục.

Nguyễn Lục đang dùng khăn ướt lau tay một cách cẩn thận.

Bạn cặp chỉ định mỗi lần thấy cô đều rất mất bình tĩnh, hóa ra là vì anh ta ưa sạch sẽ.

Nghe thấy chỉ thị của Đường Tân, Nguyễn Lục nhét khăn ướt vào trong túi quần, cũng không bận tâm nó có làm ướt túi quần của mình không.

“Được.”

Nguyễn Lục nói xong, trưng ra bộ mặt không cảm xúc lao vào trận chiến.

Đường Tân sững sờ nhìn cô chạy vào chỗ chiến đấu, hô lên phía sau: “Cô đi đâu thế?! Này! Nguyễn Lục!”

Cái đồ ngu ngốc này!

Nếu người mới trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện bất trắc thì anh sẽ là người bị liên lụy đầu tiên.

Chưa nói tới bị phê bình, chỉ nội việc lỡ như Nguyễn Lục xảy ra chuyện gì thì lương tâm anh cũng cắn rứt.

Đường Tân thầm chửi thề “thứ ngu ngục” ba lần trong lòng!

Anh thở ra một hơi thật dài, đề phòng mình tức giận đến nỗi xuất huyết não.

“Anh có thể cố chịu thêm một lúc nữa không?” Đường Tân hỏi thành viên cự lực đang không ngừng chảy máu dẫn đến sắc mặt tái nhợt.

Thành viên cự lực: “Cũng được, nhưng mà...”

Đường Tân ngắt lời anh ta: “Vậy anh cố chịu thêm một lúc nữa đi.”

Nói rồi, anh thầm nguyền rủa trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra đầy anh dũng, đuổi theo Nguyễn Lục. Mái tóc đen uốn được tạo kiểu chỉn chu của anh trở nên rối bù vì chạy nhanh.

“Nguyễn Lục! Cô có nghe không hả! Dừng lại!”

Thành viên Chu đang nhấc tấm thép xi măng trên đất lên, định dùng nó để ngăn chặn đạn cát bắn tới.

Tội phạm có dị năng dùng cát vừa cao vừa gầy, dưới lòng bàn chân bỗng nhiên nhô lên một cái bục bằng cát, cao hơn tấm thép cả một đoạn, có thể dễ dàng đánh lén thành viên Chu từ bên trên.

Thành viên Chu cảm nhận được bóng đen trên đầu mình, cảnh giác ngẩng đầu lên, liền thấy tội phạm dị năng cát lộ ra biểu cảm mừng như điên, nói: “Mày trốn không thoát được đâu.”

Thành viên Chu liếc mắt sang bên cạnh, muốn trốn vào đống đổ nát ở bên nhưng trên đường qua đó chắc chắn sẽ bị trúng đạn cát.

Chỉ cần bảo toàn được chỗ chí mạng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Lúc thành viên Chu nhắm chuẩn thời cơ để chạy trốn, anh ta nhận ra tầm mắt của dị năng cát bỗng nhiên chuyển từ người mình sang phía sau lưng mình.

Sau lưng có tiếng gọi ầm ĩ, nghe giọng thì hình như là Đường Tân mới vừa chữa trị vết thương cho anh ta: “Đứng lại cho tôi! Này!”

Thông qua tấm thép phản chiếu, thành viên Chu lờ mờ nhìn thấy người mới khi nãy đang lao về phía anh ta với tốc độ cực nhanh!

“Mau đi đi! Nơi này rất nguy hiểm!”

Người mới Nguyễn Lục làm như không nghe, chân phải nhảy phốc một cái, đạp vào bả vai thành viên Chu rồi bay lên không trung, trông có vẻ như sắp đυ.ng độ với người dị năng cát.

Người dị năng cát chỉ cần bắn mấy viên đạn cát thôi.

Nếu như trúng giữa tim cô thì Nguyễn Lục bỏ mạng là cái chắc.

Đường Tân nhìn thấy cảnh tượng này, buộc phải dùng dị năng dịch chuyển với tốc độ ánh sáng.

Nhìn bóng lưng Nguyễn Lục như thể muốn chết chung với kẻ địch, trong đầu Đường Tân liền nghĩ: Toi rồi...

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng tiên phong đi đầu bao giờ, bởi vì châm ngôn sống của cuộc đời anh chính là: Bảo vệ tính mạng mới quan trọng.

Các thành viên Đội dị động thường nói, không có gì quan trọng bằng tính mạng.