Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 273: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chẳng hạn như một lần anh có thể cứu nhiều nhất là năm người, nhưng có dị năng tăng phúc của người mới hỗ trợ, anh sẽ có thể gia tăng phạm vi cứu chữa.

Cho đến bây giờ, những người mới mà Đường Tân dẫn dắt đều có một mối liên quan nào đó với hệ chữa trị của anh.

Cách hiện trường còn một đoạn, Đường Tân gặp phải đám người đang bỏ chạy tán loạn.

Đi ngược với dòng người, cuối cùng anh cũng thấy ba người của Đội dị động đang chiến đấu, Đường Tân quan sát tình hình, trước tiên chữa lành vết thương trên cánh tay cho một thành viên trong đội, sau đó hỏi: “Có mấy tên tội phạm dị năng?”

Thành viên bị thương ở cánh tay họ Chu, sử dụng dị năng khá phổ biến, đó là cự lực, nghĩa trên mặt chữ, tức là sức lực của anh ta mạnh gấp nhiều lần so với người bình thường.

Thành viên Chu cau mày nói: “Có hai người, một người biết dùng cát, người còn lại biết hóa đá.”

Dị năng dùng cát có nghĩa là có thể tự do điều khiển tất cả hạt cát xung quanh mình để tạo thành áo giáp hoặc có thể dùng cát để làm thành những viên đạn hình tròn, bắn thủng da thịt đối phương.

Dị năng hóa đá thì phiền phức hơn, có thể tùy biến ra các loại đá lớn nhỏ, hai hòn đá cùng tấn công một lúc có thể dễ dàng nghiền nát xương người.

Cánh tay của thành viên Chu chính là bị hai khối đá lớn nghiền nát.

Hiện trường máu me thế này đâu phải cấp độ cho người mới trải nghiệm?!

Hôm nay Đường Tân mặc một chiếc áo phông màu đen, phối với quần dài rộng màu xám để dễ bề hoạt động, dưới chân anh mang một đôi giày lười màu trắng.

Người thì dùng cát người thì dùng đá, hai người này đang xây công trình à?

Mặc dù trong lòng đang chửi rủa nhưng ngoài mặt Đường Tân vẫn rất chững chạc, hỏi: “Dị năng của hai thành viên còn lại là gì?”

Thành viên Chu: “Một người cũng là cự lực, còn người kia là hệ nước.”

Đường Tân nghe thấy vậy liền nghĩ, cự lực và hệ nước, không có miếng tác dụng nào trước dị năng của đội xây dựng kia cả.

Cách tốt nhất lúc này chỉ có chờ đợi chi viện.

Có vẻ anh đến hơi sớm!

“Yên tâm, trước khi đội quân chi viện đến, tôi sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của các anh.” Đường Tân tháo xuống chiếc nhẫn màu đen bản to trên ngón trỏ tay phải, dị năng hệ chữa trị ngay lập tức gia tăng.

Cánh tay bị gãy của thành viên Chu đã hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khớp xương phát ra tiếng “răng rắc”.

Thành viên Chu cảm động nói: “Cảm ơn anh!”

Đường Tân: “Đây là công việc thuộc trách nhiệm của tôi.”

Nếu như các anh ngã xuống thì tôi cũng chỉ có nước bị đội xây dựng kia chôn sống thôi, các anh nhất định phải gắng gượng!

Nhớ tới người mới mình dẫn dắt, Đường Tân nói: “Các anh có nhìn thấy một cô gái có dị năng tăng phúc không?”

Thành viên Chu nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Không thấy. Sao thế?”

Đường Tân: “Cô ta là người mới do tôi dẫn dắt, chúng tôi hẹn nhau tập trung ở quảng trường.”

Đúng lúc này, ánh mắt Đường Tân thoáng nhìn về một phía, liền trông thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này.

... Đúng là tạo nghiệp mà, đây là lời nguyền của bạn cặp chỉ định à? Làm nhiệm vụ mà cũng vô tình gặp được?!

Đường Tân vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ không thấy cô.

Ai ngờ thành viên Chu đang được chữa trị hô lên: “Mau ra khỏi đây! Nơi này có tội phạm dị năng!”

Cô nàng dầu đậu nành lập tức nhìn sang.

Đường Tân: “...”

Cô nàng dầu đậu nành trông còn bẩn hơn so với mấy ngày trước, trên người dính rất nhiều lông động vật và thứ gì đó đen đen vàng vàng, Đường Tân không muốn xác định xem đó là thứ gì.

Cho dù không ngẩng đầu lên Đường Tân cũng có thể cảm nhận được ánh mắt và bước chân đang đến gần của cô nàng dầu đậu nành.

Đường Tân cố gắng nhắm tịt mắt, cắn răng ngẩng đầu lên, nói: “Mong cô phối hợp với công tác của Đội dị động, rời khỏi hiện trường.”

Hai mắt to tròn của Nguyễn Lục nhìn anh chằm chằm, lấy ra một chiếc điện thoại từ trong túi quần, trước ánh mắt khó hiểu của Đường Tân, nói: “Anh bảo tôi tới quảng trường tìm anh.”

Đường Tân: “... Cô, cô là Nguyễn Lục?”

Nguyễn Lục gật đầu: “Phải.”

Đúng rồi, giống hệt giọng nói trong điện thoại.

Chẳng trách anh nghe quen quen.

Hai hàng mi dày của Đường Tân chớp chớp, thầm nghĩ: Những sự trùng hợp này có phải đều là hậu quả của việc ghép đôi không?

... Nếu đúng là như vậy thì anh quyết định đi tu ngay tại đây.

Thành viên Chu là một người vừa nhiệt tình lại tràn đầy năng lượng tích cực. Biết Nguyễn Lục là thành viên mới gia nhập của đội, anh ta lập tức nở nụ cười “mọi người đều là người một nhà”, đưa cánh tay không bị thương tật ra, nói với Nguyễn Lục: “Xin chào, tôi họ Chu, chào mừng cô gia nhập Đội dị động.”

Nguyễn Lục đưa tay lau lau vào người mình.

Những năm qua cô đều sống trong Viện cải tạo vị thành niên, có người canh gác nhắc nhở cô rửa tay, rửa mặt và tắm đúng giờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »