Chương 268: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

Còn đây là cái gì? Gà xối mỡ à?

Trong ba phút vừa qua, Đường Tân giống như trải nghiệm ba phút vô lý nhất từ trước đến nay trong cuộc đời mình.

“Xin lỗi, anh có thể lặp lại lần nữa không, hình như tôi nghe nhầm thì phải.”

Đường Tân cố gắng sửa lại lời cho nhân viên.

Người phụ trách hội trường nở nụ cười nghề nghiệp, nhả chữ một cách rõ ràng mạch lạc: “Đã kiểm tra lần nữa rồi ạ, không có bất kỳ sai sót nào, anh và cô ấy là cặp đôi thứ 69 của đợt ghép đôi này.”

Nguyễn Lục ngồi đối diện Đường Tân, trước mặt để một ly trà nóng. Là hồng trà mà Đường Tân mới vừa chuẩn bị sẵn, thêm một chút nước chan cho hợp khẩu vị.

Thấy Nguyễn Lục cầm ly lên, Đường Tân há hốc miệng, nề nếp giáo dục từ nhỏ của anh không cho phép mình làm ảnh hưởng đến việc thưởng trà của một người phụ nữ.

Hàng mày thanh tú của Đường Tân nhíu lại, bởi vì anh trông thấy bụi bẩn đen xì trong kẽ ngón tay của Nguyễn Lục.

Nguyễn Lục thổi nhẹ trà nóng, dưới con mắt ngạc nhiên của Đường Tân, cô uống một hơi cạn sạch.

Trà quá nóng, mới vừa vào miệng đã làm hàm trên của Nguyễn Lục bỏng rát.

Nguyễn Lục cuộn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ hàm trên, đầu lưỡi chạm vào làm tróc một miếng da.

Thè lưỡi ra, ngón tay bẩn thỉu của Nguyễn Lục cầm lấy miếng da trên lưỡi, nhìn thật kỹ, sau đó đưa lại gần mũi ngửi ngửi.

Đường Tân ở trước mặt ngây người tại chỗ: “...”

Cái lớp mỏng mỏng kia là gì thế? Cô ta bị bỏng tróc cả da à?

Không đau sao?

Đường Tân xoa xoa đầu ngón tay, ra sức ngăn chặn bệnh nghề nghiệp của mình phát tác không đúng lúc.

Thấy ngón tay bám đầy vi khuẩn của Nguyễn Lục sờ vào vết bỏng ở hàm trên, Đường Tân suýt chút nữa thì hét lên.

“Đừng sờ nữa! Cô không biết tay mình nhiều vi khuẩn thế nào à!”

Nguyễn Lục dừng hành động vì tiếng hô của anh, chậm rãi bỏ ngón tay xuống, lại cuộn đầu lưỡi liếʍ liếʍ.

Đường Tân không hề hay biết, vết thương trong miệng Nguyễn Lục đã khỏi rồi. Người bình thường phải mất một khoảng thời gian vết thương mới có thể khép miệng, nhưng đối với Nguyễn Lục thì chỉ cần trong chớp mắt.

Liếc nhìn ly trà trống không trước mặt Nguyễn Lục, ban nãy Đường Tân vừa pha trà vừa vắt chanh, chỉ vì muốn gây ấn tượng tốt với bạn đời tương lai.

Nào ngờ một con gà xối mỡ xuất hiện, một hơi uống hết sạch ly trà...

Cục tức của Đường Tân mắc ở cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong, khỏi phải nói anh khó chịu đến mức nào.

“Cho hỏi anh còn cần giúp gì không?” Người phụ trách hội trường lịch sự hỏi.

Đường Tân nhắm mắt, thở dài mệt mỏi, nói: “Hết rồi.”

“Vậy chúc anh hẹn hò vui vẻ.” Người phụ trách chỉnh lại nở nụ cười lộ tám cái răng hết sức chuẩn mực.

Vui vẻ? Anh không vui vẻ chút nào!

Hôm nay về chắc chắn anh phải viết thư khiếu nại gửi Cục quản lý ghép đôi.

Mỗi ngày viết một bức, viết liên tục trong vòng một tháng!

Uổng công mới sáng sớm anh vừa tạo kiểu tóc, vừa chọn nước hoa, rồi chọn quần áo... Bây giờ nghĩ lại, mình chẳng khác nào một chú hề nhảy nhót, tiếp đất không vững, cứ thế xoạc rộng chân, làm rách chỗ hiểm.

Theo anh thấy, mấy cái big data gì đó chắc chắn lỗi nặng rồi, không thì cũng nhiễm vi rút.

Nếu không thì một người đàn ông xuất chúng như anh sao có thể độc thân đến tận bây giờ, sao có thể xứng đôi với một món ăn chứ?

Đường Tân cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại đây nữa, anh buồn phiền nhìn gà xối... à không, gọi phụ nữ như vậy thì quá là xúc phạm. Cô nàng dầu đậu nành trước mặt đang táy máy đóa hoa xếp bằng khăn ăn trên bàn.

Cô dùng bàn tay bẩn cầm đóa hoa lên, sau đó... đội trên đầu.

Sắc mặt Đường Tân càng xanh tái mét.

Nghĩ đến chuyện đối tượng ghép đôi với mình có vấn đề về thần kinh, Đường Tân không khỏi nghi ngờ, cái công nghệ cao ấy rốt cuộc căn cứ vào đâu để đề xuất cho anh sự lựa chọn này?

Đường Tân lấy khăn ướt bên cạnh xoa xoa tay, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ niềm nở giả trân, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Cô à, tôi thấy chúng ta không hợp nhau đâu, hay là chúng ta...” Kết thúc lần ghép đôi ở đây nhé.

Cùng đi ăn tối các kiểu thì thôi bỏ đi, chỉ riêng việc nhìn móng tay của cô nàng dầu đậu nành là dạ dày anh cũng đã bắt đầu cồn cào rồi.

Nhưng anh vẫn chưa nói hết, bụng Nguyễn Lục ngồi đối diện liền phát ra tiếng réo “ọc ọc”.

Đường Tân ngưng bặt, đôi mắt với hàng lông mi dày hướng về nơi phát ra tiếng kêu.

Nguyễn Lục lấy cái mũ bằng khăn ăn xuống, sờ sờ bụng mình.

Đường Tân hắng giọng: “Ờm, cô à, có phải cô đói rồi không?”

Bộ đồ cô nàng dầu đậu nành đang mặc trên người cứ như thể lôi về từ chợ đồ cũ, còn là từ chồng quần áo rẻ nhất nữa.

Người không có một công việc ổn định sẽ biến bản thân thành ra thế này.

Trừ phi là muốn độc thân cả đời, nếu không thì không ai lại ăn mặc như vậy đến hội trường ghép đôi cả.