Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 262: Bé kẹo mềm lại cứng ngắc

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cùng với việc dị năng của con người thức tỉnh, tỷ lệ tội phạm là người dị năng cũng dần dần tăng cao. Vì để ngăn chặn những thành phần cực kỳ nguy hiểm này, Cục quản lý dị năng nước Hoa đã thành lập một bộ phận mới, nhằm mục đích mang lại cho người dân một cuộc sống yên ổn, hòa bình hơn. Chào mừng bạn đã trở thành thành viên của Đội hành động đặc biệt về dị năng!...”

Trên màn hình lớn đang phát lời chào mừng thành viên mới của Đội hành động đặc biệt về dị năng, gọi tắt là “Đội dị động”.

Khi vừa vào cửa, những người mới sẽ nhìn thấy một chiếc màn hình cực lớn cao năm mét, rộng mười lăm mét chiếm trọn diện tích của cả bức tường như thế này.

Đội trưởng Vương Dân đang nhiệt tình giới thiệu về lịch sử của Đội dị động, những chiến tích huy hoàng mà họ từng tạo ra, cùng với niềm vinh hạnh mà họ nhận được.

Anh ta kể ra những khía cạnh tốt đẹp của công việc này với một tinh thần hào hứng, sôi nổi.

Đội dị động có mức lương cực khủng, căn cứ vào mức độ khó dễ của nhiệm vụ, Cục Quản lý dị năng còn thưởng riêng cho thành viên trong đội phần thưởng bằng tiền mặt và huy chương danh dự.

Vì vậy, những người mới sẽ bao gồm những người dị năng học hết tiểu học trở đi, những cảnh sát đột ngột thức tỉnh dị năng và cả những người chấp nhận hy sinh vì mức lương cao.

Họ đứng vây quanh ở trước màn hình lớn, hầu hết đều có tinh thần phấn chấn, tràn đầy mong ước đối với cuộc sống tương lai.

Trong đầu họ đã bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh mình sẽ hãnh diện thế nào khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

Có thể là sung sướиɠ vì nhận được một khoản tiền lớn, hoặc là được các phóng viên vây quanh, tranh nhau phỏng vấn, chỉ tưởng tượng thôi mà có vài người cũng đã bật cười thành tiếng.

Nhưng có một người hoàn toàn cách biệt với bầu không khí nhốn nháo của nhóm người mới lúc này, đó là cô gái đứng ở trong góc.

Cô mặc một chiếc áo phông màu đen rộng thùng thình, trên áo in khẩu hiệu quảng cáo của một nhãn hàng dầu đậu nành nào đó.

Nếu cô đang ở siêu thị hoặc cửa hàng dầu đậu nành thì bộ quần áo này sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng nơi này là khu mới của Cục Quản lý dị năng nước Hoa.

Điều đó có nghĩa là những người này đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, không những thông qua sát hạch của Đội dị động mà còn được giữ lại ở khu mới, là nơi quyền lực nhất của người dị năng khắp cả nước.

Thông thường nhiệm vụ của Đội dị động khu mới là giải cứu con tin, bảo vệ lãnh đạo quốc gia,.... Đây là nhiệm vụ đòi hỏi phải có sức chiến đấu tốt, kỹ năng tốt và chỉ số thông minh cao.

Vì vậy, ở giữa nhóm người mới toàn là cao thủ này, cô gái gây chú ý hơn cả.

Cho dù là một người không chú trọng đến vẻ bề ngoài thì ít nhất cũng nên mặc một chiếc áo sơ mi trắng để bày tỏ sự tôn trọng chứ.

Nếu như tra trên mạng về nhãn hàng dầu đậu nàn in trên áo phông của cô gái thì sẽ biết được hãng dầu đậu nành này đã đóng cửa từ năm năm trước rồi. Nói cách khác, chiếc áo này ít nhất cũng đã được sản xuất từ năm năm trước.

Còn quần cô mặc là một chiếc quần thể thao màu đen thông thường, dưới chân mang một đôi giày du lịch đã sờn cũ.

Nhìn tổng thể cách ăn mặc của cô, chắc hẳn không ai là không tò mò về ngoại hình của cô.

Hướng tầm mắt lên trên, rồi lên trên nữa... ai nấy đều sẽ dừng lại trước mái rối bù của cô.

Tóc của cô gái không dài, chỉ ngắn đến bả vai, nhưng vì lọn tóc uốn cong tự nhiên, chất tóc cũng khô cứng nên trông mái tóc cứ như thể một cái nón rơm màu đen lù xù đang đội trên đầu vậy.

Phía dưới phần tóc mái dài, từ mũi, miệng đến chiếc cằm gầy gò đều hết sức thanh tú. Nhìn lên trên một chút, có thể trông thấy một đôi mắt ẩn hiện dưới hàng tóc mái dày.

Đó là một đôi mắt to tròn, đồng tử đen nhánh, trong trẻo. Lông mi vừa dài vừa dày, hơi xếch lên trên, gương mặt hệt như búp bê.

Cô gái đầy vẻ nghiêm túc, chốc chốc lại nhìn dòng chữ chạy trên màn hình lớn.

Trong tay cô cầm một bộ hồ sơ, trên giấy dai viết hai chữ rất lớn, Nguyễn Lục, phía dưới tên là một chữ A.

Móng tay cô gái ngắn ngủn, còn bám bụi bẩn đen xì.

“Cô cũng là người mới tới sao?”

Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Nguyễn Lục chầm chậm quay đầu. Cô gái bên cạnh trông có vẻ không lớn tuổi hơn cô là bao, tầm hai mươi hai, hai mươi ba gì đó. Cô ấy nhìn cô với vẻ lo lắng, dường như sợ cô sẽ không vui khi mình bỗng dưng bắt chuyện.

Động tác của Nguyễn Lục hơi chậm, cô khẽ gật đầu.

“Tôi cũng là người mới tới, tôi tên là Nhuận Liễu.”

Năm nay Nhuận Liễu mới vừa tốt nghiệp, vẫn còn nhút nhát. Cô ấy nhìn quanh trong đám người một vòng, thấy chỉ có Nguyễn Lục là xấp xỉ tuổi mình nên mới lấy hết can đảm tới bắt chuyện với cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »