Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 189: Nàng thú lông xù này muốn ăn tim

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nàng còn nói với con cá đỏ trong chậu đá rằng: “Cá điên, đó là vảy của ngươi đó, không ăn được đâu! ... Ngươi không phân biệt được đâu là phân đâu là sâu bọ sao?”

Cá đỏ lớn tuổi hơn mà còn ngốc hơn cả nàng khi trước nữa.

Cá đỏ thường không phân biệt được sâu bọ Bạch Ly bắt cho mình và phân của mình, miệng cứ mở ra đóng vào suốt ngày, “tự làm tự ăn” luôn.

Một dã thú hình thể lớn dã tính khó tuần như Bạch Ly, chỉ có khi đối mặt với con cá đỏ này, nàng mới có thể kiên nhẫn một chút.

Hai ngày thay nước cho cá đỏ một lần, cách mấy ngày sẽ bưng chậu đá ra ngoài cho nó tắm nắng.

Con cá đỏ trước sau như một, hễ thấy bóng dáng của Bạch Ly là liền tự động nhảy nhót lăn lộn như được lên dây cót vậy.

Chỉ cần Bạch Ly thò một tay vào chậu nước, nó sẽ sáp tới rửa tay cho sạch giúp nàng.

Con cá đỏ ra đi vào một buổi sáng sớm mùa hạ.

Linh hồn Bạch Ly như cảm ứng được, nàng ngồi bật dậy, lăn xuống giường, khi ngủ nàng đều sẽ khôi phục lại hình dạng dã thú.

Dã thú lông trắng khổng lồ nhảy hai bước liền tới cạnh chậu đá.

Chậu đá này đã dùng rất nhiều năm rồi, bên ngoài có một lớp rêu xanh thật dày, tạo nên cảm giác ẩm ướt.

Con cá đỏ ngẩn ngơ nhìn Bạch Ly, cái miệng tròn tròn chậm rãi mở ra, rồi lại từ từ khép lại, nó như đang muốn biểu đạt gì đó, nhưng mà Bạch Ly không hiểu được.

Dã thú lông trắng khổng lồ cụp mí mắt che đi đôi mắt xanh như nước biển, cổ họng phát ra từng đợt gầm nhẹ.

Cả ngọn núi Phiêu Diểu như đang bị một lớp sương mù dày đặc bao trùm ở giữa, liếc mắt nhìn xung quanh đều chỉ thấy một mảnh mông lung.

Con cá đỏ dùng chút sức lực cuối cùng nhả ra một cái bong bóng nước thật lớn, nó đang nói: Ngươi, có thể ăn ta được không?

Bạch Ly nhìn cái bong bóng nước kia, nàng đập cái “bộp” làm nó vỡ tan, ánh mắt cá đỏ cũng mất đi ánh sáng.

Kết quả của việc ngôn ngữ bất đồng chính là Bạch Ly không hiểu tâm nguyện của cá đỏ, không những không ăn nó mà còn đem chôn nó nữa...

Cá đỏ sống được năm mùa xuân hạ thu đông, trong quần tộc của nó đã được coi như là “hỉ tang” rồi.

Bạch Ly lại mất bạn thêm lần nữa.

Nhưng cá đđ không giống cây cỏ, có lẽ là vì thời gian cá đỏ đã làm bạn bên cạnh nàng đã lâu nên sự ra đi của cá đỏ đã khiến Bạch Ly rầu rĩ không vui trong nhiều ngày liền.

Nàng chạy đến bên bờ sông bắt mấy con cá giống cá đỏ y như đúc về, nôn nóng thả chúng nó vào trong chậu đá.

Rất nhanh nàng đã phát hiện, mặc dù mấy con cá này có vẻ ngoài rất giống ‘nó’, nhưng không phải là nó.

Chúng nó sẽ không vừa thấy nàng là sẽ nhảy vọt ra khỏi chậu đá, cũng sẽ không nhẹ nhàng gặm cắn đầu ngón tay nàng, càng sẽ không nàng cho cái gì thì ăn cái đó như cá đỏ kia, căn bản không dễ nuôi như cá đỏ.

Bạch Ly rất tức tối, nàng biết thứ nàng cần đã không thể quay lại được nữa rồi.

Bạch Ly đang tức giận cần phải làm gì đó để giải tỏa cơn tức trong lòng.

Nàng vớt hết đám cá mình tự tay bắt về ra khỏi chậu, ăn ngấu nghiến không chừa lại một con nào.

Đến cả vụn xương cũng không sót.

...

Nơi sâu trong rừng rậm, một luồng kim qua bay ra từ nơi chôn cất cá đỏ.

Nó chậm rãi du đãng không có mục đích trong rừng sâu, như một cọng lục bình trôi nổi không chỗ về.

Thần hồn hỗn độn bay ngang qua bóng mờ màu trắng, đôi tai lông lá, tóc dài màu bạc, răng nanh sắc nhọn nhô ra, đầu ngón tay lạnh lẽo...

Kim quang bay rồi lại bay, nó phải đi đâu bây giờ?

Đúng rồi, nó phải đi tìm nàng, nó muốn nàng ăn nó mà.

... Tại sao nàng lại không chịu ăn nó chứ? Là bởi vì nó ăn không ngon sao?

Kim quang chậm rãi trôi nổi giữa những khóm cây bụi cỏ, lướt qua ngọn cây, lướt qua hoa dại, lướt qua con heo rừng to mọng đang nuốt thức ăn, lướt qua...

Kim quang dừng lại... trong ý thức mông lung, kim quang lúc sáng lúc tối, nó chầm chậm bay ngược trở về, bay đến chỗ con lợn rừng kia.

Lợn rừng đang ăn quả dại rụng dưới đất, mũi nó ‘hừ hừ’ ủi thức ăn, miệng nhấm nuốt không ngừng, phát ra tiếng ‘nhóp nhép’ rõ ràng.

Con lợn rừng này to mập chắc khỏe, màu da xám đậm tràn ngập hấp dẫn đối với động vật ăn thịt.

Kim quang lại lóe sáng trong trời đêm... một lúc sau, nó không chút do dự bay thẳng xuống, gần như không chờ nổi nữa mà chui thẳng vào bụng heo mẹ.

Ở chỗ sâu trong thần hồn của kim quang như có một âm thanh nào đó không ngừng chỉ dẫn nó, nói cho nó biết rằng... chính là con này! Mau đi đầu thai đi!



Mẩu chuyện nhỏ:

Bạch Ly: Hắn sẽ không về nữa rồi...

Tuế Du: Hừm hừm hừm, xì xì xì.



Tuế Du: Có lẽ ta là nam chính thiếu thốn hào quang nam chính nhất trong cuốn sách này.
« Chương TrướcChương Tiếp »