Chương 188: Nàng thú lông xù này muốn ăn tim

Nàng hơi nhíu mày, gian nan lắm mới lếch được tới cạnh chậu đá.

Con cá đỏ đang bơi qua bơi lại tung tăng trong chậu đá, khi cảm nhận được hơi thở phía trên, nó trừng to đôi mắt cá nhìn lên.

Bạch Ly liếʍ liếʍ miệng theo thói quen, năm ngón tay phải cầm nắm liên tục rồi chầm chậm thò bàn tay phải lấm lem vào trong chậu đá.

Cá đỏ nhảy phóc lên hôn ngón tay nàng, Bạch Ly kinh ngạc vì loại cảm xúc này, miệng cá mềm mềm dịu dàng lướt ngang qua đầu ngón tay nàng, cứ như cánh hoa rơi xuống đỉnh đầu nàng vậy.

Nàng muốn sờ vây cá màu đỏ mới vừa lóe sáng lên kia, nhưng mà nàng vẫn không khống chế được sức nặng sức nhẹ trên tay mình, chỉ hơi dùng sức một chút là vảy cá đã bị nàng kéo xuống mất rồi...

Bạch Ly cứng người dừng tay, nàng nhặt lấy chiếc vảy cá mỏng manh trong chậu đá.

Vây cá của cá đỏ không phải màu đỏ mà là màu trắng trong suốt. Bạch Ly giơ chiếc vảy cá lên, chiếc vảy mỏng manh như chịu không nổi cái bóp mạnh tay của nàng.

Bạch Ly cầm miếng vảy cá tới gần, dùng mũi ngửi ngửi thử, toàn là mùi cá tanh.

Nàng lại thè lưỡi liếʍ liếʍ, có hơi mặn.

Không biết là do vảy cá mặn hay là máu loãng trên tay nàng mặn nữa.

Bạch Ly không biết vuốt ve, cũng không biết dùng đầu ngón tay sờ nhẹ vài cái, nàng chỉ biết dùng móng vuốt có tính phá hoại mạnh của mình cào, xé.

Nhưng làm như thế thì không được, con cá đỏ chịu không nổi cách tiếp cận hung mãnh đến thế của cô.

Bạch Ly hơi nhíu mày, nàng lại khẽ khàng vươn tay vào trong chậu đá lần nữa.

Không bao lâu sau, lại có thêm một miếng vảy cá nữa rơi khỏi người cá đỏ...

Bạch Ly không chịu từ bỏ, nàng thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, nàng cũng muốn dịu dàng vuốt ve con cá điên đã từng cứu mình, như cách nó dùng miệng cá tiếp xúc với nàng vậy.

Bạch Ly bá đạo ấy, đã học được cách dịu dàng vuốt ve một sinh linh thế nào từ trên người cá đỏ.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của cô, sau khi cá đỏ rớt mất cả một ao vảy, cuối cùng Bạch Ly cũng đã học được cách tiếp cận cá đỏ mà không làm nó bị thương.

Nàng gom hết đống vảy mà cá đỏ bị tróc lại.

Vảy của cá đỏ sau khi phơi khô rồi sẽ cứng rắn vô cùng.

Bạch Ly bắt chước theo dáng vẻ mẹ bạch ly dùng đá làm thành dây chuyền, nàng đυ.c lỗ trên vảy cá trước, rồi lại dùng dây xâu đống vảy cá xiêu xiêu vẹo vẹo lại với nhau, làm thành một sợi dây chuyền vảy cá sáng lấp lánh.

Sợi dây chuyền vảy cá này dài ngang chuỗi tràng hạt của hòa thượng, Bạch Ly cẩn thận đeo nó lên cổ mình, sau đó còn vỗ nhẹ mấy cái.

Vảy cá đυ.ng vào nhau, phát ra tiếng va đập giòn tan.

Cá đỏ trong chậu đá vui vẻ nhả bong bóng nữa, chiếc đuôi lớn linh hoạt của nó dấy lên từng đợt bọt nước.

Bọt nước văng tung tóe lên, tạo thành bong bóng nước hình trái tim lớn nhỏ không đồng đều.

Bạch Ly vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve cá đỏ, nàng mân mê hai cánh môi, thốt ra một chữ không rõ ràng lắm: “... Cá.”

Bạch Ly lần đầu tiên nói tiếng người cảm thấy rất kỳ lạ, nàng bấm bấm miệng mình, vươn đầu ngón tay thọc vào miệng sờ sờ răng mình.

Răng không thay đổi chút nào, vẫn sắc bén như trước, lúc hai môi hơi mở ra còn có thể thấy được hai chiếc răng nanh thật dài.

Bạch Ly sờ lại thêm lần nữa, nước miếng trong miệng cũng chảy ra ngoài.

Nàng lau nước miếng đi, đôi mắt sáng bừng nhìn chằm chằm con cá đỏ rồi gọi lại thêm lần nữa: “Cá!”

Con cá đỏ như đang trả lời nàng, nó nhảy phốc ra khỏi chậu đá, lộn ngược một vòng trên không trung, đuôi cá xẹt ngang qua lòng bàn tay nàng rồi nhảy “bùm” về lại chậu đá.

Từ đó trở đi, trong cuộc sống của Bạch Ly có thêm một việc nữa, đó là nói chuyện với cá.

Bạch Ly nói chuyện không rõ ràng, có lúc nói không rõ được, nàng sẽ bực bội gầm nhẹ lên.

Nhưng con cá đỏ lại không để ý.

Dù sao thì cho dù Bạch Ly có gầm rú hay nói tiếng người, nó đều không hiểu gì cả.

Nhưng sự khác biệt giống loài không hề trở ngại chuyện bọn họ giao lưu với nhau.

Bạch Ly liến thoắng nói tiếng người mà đến người có nghe cũng chẳng hiểu được, con cá đỏ trong chậu đá lắc đầu vẫy đuôi bơi qua bơi lại, giữa một hồ ly một cá đã đạt được sự hài hòa phải nói là kỳ tích của trời đất.

Thời gian dần trôi, Bạch Ly trước còn nói chuyện ấp a ấp úng không rõ chữ mà miệng lưỡi giờ đây đã dần trở nên rõ ràng hơn rồi.

Nàng đã có thể dùng một câu hoàn chỉnh để nói ra suy nghĩ của mình rồi.

Bạch Ly sẽ nói với gà rừng trong rừng sâu rằng: “Đứng lại đó! Còn chạy nữa là ta sẽ nhét khoai tây vào bụng ngươi rồi nướng lên ăn đó!”

Nàng sẽ nói với con thỏ đang hoảng loạn chạy trốn tứ tung: “Ngươi tự ra đây hay là chờ ta đào hết từ già đến trẻ nhà ngươi ra hả?”

Nàng sẽ nói với lũ dã thú lúc ẩn lúc hiện trên núi: “Quần áo của ta bị xé rách rồi... để ta xem con nào trong các ngươi có lông dài, thích hợp làm áo khoác ngoài.”