Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 187: Nàng thú lông xù này muốn ăn tim

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi tìm lại được giác quan của mình, nàng lại phát hiện làm thế nào mình cũng không thể biến đổi được.

Sau khi tiễn cha me đi, Bạch Ly lại bắt đầu cuộc sống một con yêu tu luyện một mình trong rừng.

Điểm khác biệt so với trước đây là bây giờ nàng đã có một con cá đỏ lười biếng bồi bạn.

Mỗi lần Bạch Ly trở lại sơn động thì nó sẽ nhảy ra khỏi bồn đá, tạo thành một vòng tròn màu đỏ tuyệt đẹp trên không trung.

Bạch Ly liếʍ môi, đi tới cạnh bồn nhúng móng vuốt vào, con cá đỏ như một tiểu nhị nóng lòng muốn tiếp đón khách nhân, lắc đầu vẩy đuôi làm “nail”… không đúng, là cá làm “nail”.



Mẩu chuyện nhỏ:

Những con đực khác: “Bọn ta có thể ca hát nhảy múa cho phối ngẫu.”

Cá: “Ta có thể nhảy cầu rất hoa mỹ, làm cá chép vượt long môn, thích bơi vòng vòng.”

Những con đực khác: “Bọn ta có thể chuẩn bị thức ăn ngon cho phối ngẫu mỗi ngày.”

Cá: “Cá đây chính là nguồn thức ăn di động cho nàng ấy, lúc nào muốn ăn thì cứ cắt, cực kỳ tươi.”

Những con đực khác: “… Bọn ta có thể liếʍ lông cho phối ngẫu.”

Cá: “Ta chẳng những có thể liếʍ lông mà còn làm “nail” được nữa kìa.”

Những con đực khác: “…”

Trên người thiếu nữ mắt xanh tóc bạc khoác quần áo rách rưới được chắp thành từ nhiều mảnh vải vụn rách nát.

Da nàng trắng như tuyết, đôi môi hồng mềm mịn mân mê trong vô thức, lông mày hơi nhíu lại, cẩn thận từng chút một thò tay vào chậu đá.

Cá đỏ trong chậu đã sớm nôn nóng không đợi nổi mà nhảy phóc lên, cà cà lên đầu ngón tay và lòng bàn tay nàng.

Tay phải Bạch Ly nhẹ nhàng vuốt ve vảy cá trên thân cá đỏ rồi lại từ từ xòe tay ra, không có chiếc vảy nào bị rớt ra cả.

Bạch Ly chớp chớp đôi mắt xanh lam đang ngấn nước, thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc nàng đã không làm nó bị thương nữa rồi.

Trước đây không lâu, khi nàng còn chưa quen với thân thể khi biến thành người, tứ chi lúc nào cũng chấm đất lúc nào không hay, hoàn toàn không để ý đến việc mình còn trần như nhộng.

Tóc của nàng dài quá, khi chạy qua chạy lại trong rừng sâu vô cùng vướng víu.

Bạch Ly liền cầm một phiến đá trong động ra, kéo một nhúm tóc rồi ra sức cắt, khó khăn lắm mới cắt được một nhúm, sau đó ‘bùm’ một cái liền biến lại thành một con bạch ly cực lớn.

Ngón tay cũng biến lại thành móng vuốt của dã thú, phiến đá rớt ra khỏi khe hở giữa móng vuốt, chòm tóc bạc bị cắt đứt cũng phiêu đãng rơi xuống đất.

Bạch Ly lại cảm thấy hơi lạnh, nàng đi tới bên cạnh bồn đá, soi bóng mình trong nước liền phát hiện lông bên gáy phải của mình đã rụng mất một đống lớn.

Mặt cắt ngang so le không đồng đều, giống như đã bị thứ gì đó cắt bậy cắt bạ đứt mất vậy.

Bạch Ly: ...

Mặc dù không nói gì, nhưng Bạch Ly rất quý trọng bộ lông xõa tung y như cha mẹ của mình.

Nàng quên mất, tóc của nàng đều được biến thành từ lông, cắt mất tóc, đương nhiên lông cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Uể oải lắc đầu tóc trắng xóa, hai tai Bạch Ly đều cụp xuống hết cả.

Mặt nước trong chậu đá vốn tĩnh lặng đột nhiên dâng lên một đợt sóng, con cá đỏ ngơ ngác ngoi lên khỏi mặt nước, miệng cá tròn tròn mở ra khép lại, vừa vặn ngậm được đầu mũi hồng hồng mềm mềm của Bạch Ly.

Miệng cá đỏ mở ra khép lại, động tác dịu dàng như đang an ủi Bạch Ly, vây cá mềm mềm nhẹ nhàng vỗ lên phần thịt mềm bên khóe miệng Bạch Ly.

Bạch Ly không động đậy, nàng thè đầu lưỡi đầy gai mềm liếʍ cái bụng trắng trơn bóng của cá đỏ.

Nàng thấy da bụng trắng trắng của cá đỏ động đậy như gợn sóng, giống như đang đáp lại đầu lưỡi thô ráp của Bạch Ly vậy.

Không bao lâu sau, con cá đỏ liền bắt đầu thiếu dưỡng khí.

Nó trợn trắng mắt, miệng hô hấp dồn dập, cứ như thở không được sẽ đi đời nhà ma ngay và luôn vậy...

Bạch Ly chỉ đành đẩy nó về lại chậu đá.

Tới buổi tối, Bạch Ly nằm bò trên mặt đất ăn thịt sống.

Ăn được một nửa, nguồn khí nóng quen thuộc lại bốc lên nữa, Bạch Ly nuốt miếng thịt trong miệng xuống, một giây sau đã biến thành hình người rồi.

Trước khi biến hóa Bạch Ly vẫn luôn dùng móng vuốt đè thịt sống, vậy nên giờ đây trên tay nàng toàn là vết máu.

Nàng dùng cổ tay chà lung tung lên miệng, khóe miệng cũng bị dính vết máu đỏ tươi, trên mái tóc dài màu trắng bạc cũng có không ít vết máu.

Thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn không đoái hoài gì tới dáng vẻ của mình bây giờ dọa người thế nào, nàng kéo quần áo mà mẹ hồ ly đã chuẩn bị cho nàng đang đặt bên cạnh, nhưng nàng chỉ hơi dùng sức một tí thôi mà chính giữa quần áo đã bị xé thành một cái lỗ thật to rồi.

Bạch Ly tức nhe răng, nàng lại phải chắp vá mấy miếng vải rách rồi, thật là phiền chết đi được.

Chắp vá mấy mảnh vải rách hỗn loạn lại, chỗ nào buộc không được thì liền thắt lại một cục luôn.

Nàng không quen đi đứng bằng hai chân.

Tư thái của nàng vô cùng cồng kềnh, cong lưng quỳ trên mặt đất từ từ tiến về phía trước. vải vóc lấm đất, không ngừng phát ra tiếng sột soạt.
« Chương TrướcChương Tiếp »