Chương 182: Nàng thú lông xù này muốn ăn tim

Nó muốn tự sát chắc?

Nếu lúc bình thường nhìn thấy con cá đỏ to như vậy Bạch Ly nhất định sẽ vớt nó lên khi nó lao ra khỏi mặt nước, nuốt vào bụng cả vảy và xương.

Nhưng con cá này rõ ràng là không bình thường.

Nó thò đầu lên khỏi mặt nước mấy lần, há miệng cá tròn xoe, đóng mở liên tục nhìn về phía Bạch Ly.

Bạch Ly nghi ngờ nhìn con cá đỏ nhiều lần nhô ra khỏi mặt sông, cư xử kỳ lạ.

Mẹ bạch ly từng nói với nàng, động vật bị điên không thể ăn thịt.

Bạch Ly đã nhìn thấy một con bò rừng bị điên chạy loạn trong rừng, trừng đôi mắt đỏ lừ như rơi vào hang nhím lắc lư điên cuồng.

Mẹ bạch ly nói động vật điên thì người không sạch, giống như lá rau thối vậy, không ăn được.

Bạch Ly cào trên mặt băng, liếʍ quanh miệng, rời khỏi mặt sông này, đi tìm một mặt sông nứt nẻ khác để uống nước.

Nàng đi tới một mặt sông khác cách đó không xa, đúng lúc có một con cá nhỏ vừa tình cờ bơi tới bên dưới, Bạch Ly nhắm ngay lúc này bỗng nhiên vọc miệng xuống sông!

Ở dưới tầng băng mà nàng không nhìn thấy, con cá đỏ thấy nàng đi đến nơi khác thì cũng nhanh chóng bơi qua từ dưới mặt sông, thấy cái miệng trắng nõn muốn ăn thịt con cá bạc nhỏ liền lao về phía trước mà không hề nghĩ ngợi gì.

Trong trí nhớ rối loạn của con cá đỏ rất khó nhớ được mọi thứ, nhưng trong lòng nó như luôn có một chấp niệm.

Nó muốn chết trong khuôn miệng ấm áp của nàng mà không phải trong dòng sông băng giá.

Ngay khi Bạch Ly vừa chuẩn bị cắn chặt răng thì chợt có một bóng dáng màu đỏ lao tới, dùng sức bóp mạnh con cá bạc nhỏ ra khỏi miệng nàng.

Cái miệng đang đóng lại của nàng chợt khựng lại, nàng bỗng nhiên có cảm giác như đã từng gặp qua cảnh này rồi.

Nàng nhớ tới người bạn là gốc cỏ xanh mùa hè khi đó, cũng động một cái là muốn chui vào miệng nàng.

Con cá đỏ lớn bất động trong miệng nàng, chỉ có cái đuôi khẽ đung đưa trong nước như không kìm được sự phấn khích.

Nhãn cầu của con cá hướng lên trên, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của Bạch Ly, con mắt lồi của con cá trợn tròn, trông rất kỳ dị.

Bạch Ly cụp mắt xuống liền bắt gặp cặp “mắt cá chết” đó.

Bạch Ly: ...

Nàng chắc chắn rằng con cá này có vấn đề gì đó.

Bạch Ly vừa vươn đầu lưỡi ra thì con cá liền bị đẩy ra khỏi miệng nàng.

Con cá đỏ thấy nàng rút miệng ra khỏi nước thì vội vàng nhảy lên khỏi mặt nước để thu hút sự chú ý của nàng.

Động tác của nó rất sinh động, giống như con cá chép lớn trên bức tranh Tết.

Trong thần thoại và truyền thuyết cá chép vượt vũ môn là để hóa thân thành rồng, còn nó thì khác, chỉ một lòng muốn chết nên mới lao lên như điên vậy.

Bạch Ly liếʍ móng vuốt, dù sao nàng cũng đang nhàn rỗi, cho nên liền ngồi trên mặt băng nhìn con cá nhảy cầu.

Con cá đỏ vốn muốn dùng muốn dùng thân hình mập mạp của mình để khiến Bạch Ly muốn ăn, nhưng nó lại không biết, nhìn thấy biểu hiện thần kinh của nó thế kia, chẳng có mấy con vật lại muốn ăn nó cả.

Bạch Ly càng nhìn con cá này càng cảm thấy giống gốc cỏ kia.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có hai sinh linh này dám lắc lư điên cuồng trước mặt nàng trong toàn bộ núi Phiêu Diểu này, tuy là chúng không có khả năng có quan hệ gì với nhau.

Nhìn thấy Bạch Ly nhìn mình ngẩn ngơ, con cá đỏ ngốc nghếch bỗng nhiên rất vui vẻ.

Nó thích cách con thú trắng này quan sát mình.

Ngay cả khi Bạch Ly không nhìn nó thì chỉ cần nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng là đã thấy rất phấn khích rồi.

Hình thức biểu lộ sự phấn khích chính là nhảy cầu.

“Ùm ùm ùm” con cá hông nện mạnh vào trong sông, phát ra âm thanh giòn giã.

Nó nhảy lên cao, lộn nhào trên không rồi nện xuống nước khiến nước bắn lên tung tóe.

Con cá đỏ này dồn sức vung đuôi, tập trung đủ sức, nhảy lên một đường cao vυ"t! Cả thân hình màu đỏ cong thành một vòng cung, ánh mặt trời vàng ươm nhuộm lên lớp vảy cá tỏa ra hào quang chói mắt

Bạch Ly cũng bị ánh sáng đó làm chói mắt, nàng nheo mắt lại, nhìn thấy con cá đỏ rơi xuống hồ giống như một quả lựu đỏ, những tia nước bắn lên tung tóe, thậm chí còn bắn vào đuôi nàng.

Bạch Ly nâng đuôi lên, liếʍ nước sông.

Nàng đợi con cá điên nhảy lên lần nữa, thế nhưng đợi cả nửa ngày mà không thấy con cá làm gì.

Bạch Ly lắc đuôi, bốn móng vuốt cùng tiến lên vài bước, đầu ngón tay màu đen bám vào trên mặt băng phát ra tiếng “lộc cộc”.

Cái đầu lớn nhìn về phía trước thì liền thấy con cá đang nằm trên mặt sông giống như cá chết, từ từ chìm xuống.

Nếu không phải miệng nó đang khép mờ thì nhìn chẳng khác gì một con cá chết.

Con cá đỏ vừa rồi đã nhảy cao quá nên khi rơi xuống va chạm quá mạnh, dòng sông như hóa thành lớp băng cứng làm cho nó choáng váng.

Đó là lần đầu tiên Bạch Ly nhìn thấy một con cá nhảy cầu bị choáng, nàng vẫy đuôi, thấy con cá không có vấn đề gì thì liền ung dung đi trở về.