Chương 177: Nàng thú lông xù này muốn ăn tim

Đến khi Bạch Ly vất vả lắm mới hiểu được “con người” không thể ăn, mẹ Bạch Ly lại ý thức được một vấn đề.

Bạch Ly dã tính khó thay đổi.

Mẹ bạch ly và cha mỹ hồ, mặc dù ngẫu nhiên sẽ biến thành động vật liếʍ lông cho đối phương, nhưng đa số lúc họ vẫn giữ hình người, làm động tác tượng tự như con người.

Việc động vật liếʍ lông cho nhau là hành vi thân mật hết sức bình thường, yêu quái đυ.ng chạm da thịt với nhau cũng thế.

Đối với họ mà nói, liếʍ tay, liếʍ tai, ngửi mùi, đều rất bình thường.

Song đa số yêu quái khi tu hành hình người, hoặc là sau khi ý thức được mình là yêu quái, sẽ lập tức thu liễm bản tính của động vật.

Ví dụ như ăn đồ sống, còn ăn máu tươi đầm đìa, chính là hành vi cực kỳ không giống “người”.

Còn Bạch Ly thì lại không biết thu liễm chút nào, hơn nữa còn vui vẻ trong chuyện đó.

Mẹ bạch ly xỉa vụn thịt trong hàm răng cho nàng, sau đó đặt Bạch Ly lên đầu gối, giúp nàng chải chuốt bộ lông bồng bềnh.

Lông của Bạch Ly vừa dài vừa dày, lại thêm nàng cứ cọ vào thân cây trên mặt đất, khiến lông của Bạch Ly sẽ thường xuyên bị rối thành cục, hoặc là dính liền vào nhau.

“Bạch Ly à, thỉnh thoảng con ăn ít rau được không?”

Bạch Ly thoải mái giương bụng lên trời, hơi nheo mắt, trong cổ họng rặn ra một tiếng: “Áu áu.”

Nghĩa là con không ăn, không ngon.

Mẹ bạch ly và cha mỹ hồ tu thành hình người bao nhiêu năm, vì tu thân dưỡng tính nên mỗi bữa cơm sẽ ăn chút lá xanh.

Ví dụ như chân dê nướng béo múp, kẹp một chút rau dại ở giữa, coi như “ăn chay”.

Bạch Ly ăn thịt, không chấp nhận được một hạt cát nào, ngậm thịt rồi vung qua vung lại, rau dại bên trong rơi rụng trên mặt đất như lông gà rụng.

Mẹ bạch ly vắt hết óc muốn sửa lại tập tính của Bạch Ly, nhất là thói quen ăn uống của nàng.

Mẹ bạch ly hành tẩu trên thế gian, từng gặp rất nhiều cao tăng đạo trưởng đức cao vọng trọng, cũng từng giao thủ.

Dáng vẻ dã thú huyết khí tứ tung như Bạch Ly, sau này hành tẩu ở nhân gian nhất định sẽ lộ tẩy.

Mẹ bạch ly tưởng tượng một chút, chờ Bạch Ly hóa thành hình người, hẳn là một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp.

Thiếu nữ đáng yêu như thế đôi mắt xanh mượt nhìn chằm chằm gà sống chảy nước miếng, nhe lợi hồng hào, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khẽ “gru gru”… Bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không bình thường.

Mẹ bạch ly nghĩ, cho dù không thể thay đổi khẩu vị của Bạch Ly triệt để thì cũng phải cho nàng ăn nhiều rau một chút, không chừng còn có thể thu liễm tính tình một chút.

Mấy vị cao tăng ở nhân thế đều ăn chay, cho nên mới có thể vững chãi như núi, có thể giới sân tham dục mê hoặc lòng người.

Bạch Ly không hiểu tấm lòng tha thiết của mẫu thân mình, bốn móng vuốt duỗi thẳng về phía trước để bày tỏ sự kháng cự.

Mẹ bạch ly ngẫm nghĩ, dỗ dành nàng: “Nếu mỗi ngày Ly Nhi ăn chút cỏ xanh, mẹ sẽ chải lông cho con hằng ngày.”

Bạch Ly nghe thấy, nàng biết hai chữ “chải lông”, thoải mái đến mức khiến nàng buồn ngủ.

Nàng dựng đứng lỗ tai nhọn, đôi mắt xanh lam to tròn nhìn mẹ mình, vươn cổ kêu “áu áu” một tiếng.

Thật không?

Mẹ bạch ly cười nói: “Mẹ không lừa con đâu.”

Bạch Ly lăn một vòng trên đầu gối mẫu thân, chiếc đuôi trắng bồng bềnh sung sướиɠ lắc lư.

Thành giao!

Lúc đồng ý thì rất dễ, nhưng thật sự đến lúc ăn cỏ, Bạch Ly không khỏi đạp chân tại chỗ kháng cự.

Nàng nhàm chán đi lòng vòng trong rừng cây, đi tới đi lui liền đến chỗ ăn thịt thỏ mấy ngày trước.

Một cây cỏ xanh vừa to vừa dài mọc chính giữa bụi cỏ xanh nhạt, trên thân lá có mấy chỗ bị răng nanh cắn xuyên qua, chóp lá hơi ố vàng, trông như thể không còn sống được bao lâu.

Bạch Ly liếʍ thịt mềm hai bên má, nàng vẫn còn nhớ cây cỏ này.

Mặc dù hơi già, nhưng không đắng.

Bạch Ly càng đến gần, nàng kinh ngạc phát hiện cây cỏ này cũng đang nghiêng về phía nàng.

Nếu toàn bộ cỏ đều nghiêng về phía nàng, thì chắc là bị gió thổi.

Nhưng cỏ non chung quanh đều không hề nhúc nhích, chỉ có một cây cỏ này ra sức vươn mình trước mắt nàng.

Bạch Ly dừng chân trước, nghiêng đầu. Nàng không hiểu, sao cây cỏ này lại có thể tự lắc lư mà không cần gió?

Nếu cảm thụ kỹ thì chỉ có một tia gió nhẹ mà thôi.

Bạch Ly không biết rằng để được nàng ăn, cây cỏ này đang dốc hết sức “mượn gió đông”…

Sau khi bị Bạch Ly cắn, thân thể rách mướp khiến Tuế Du nhanh chóng héo úa, chóp lá đã khô héo thành lá vàng, thọ chung chính tẩm là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng tâm nguyện của nó còn chưa hoàn thành.

Cỏ xanh nho nhỏ, nhưng lại có giấc mơ to to.

Hắn muốn lấy thân nuôi Ly…

Bạch Ly đi vòng quanh cây cỏ này, hứng thú quan sát nó.

Sau đó thấy cây cỏ này bất ngờ xoay tròn thân thể của mình theo hướng di chuyển của nàng.

Cứ như thể Bạch Ly là mặt trời rực rỡ, mà cây cỏ này là đóa hoa hướng dương cuồng nhiệt.