Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 175: Nàng thú lông xù này muốn ăn tim

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay cả trâu già cũng biết phải ăn cỏ non, tại sao không ăn cỏ già? Bị nghẹn họng chứ sao.

Chơi đủ rồi, Bạch Ly run bộ lông, vẩy hết cọng cỏ dính trên người, chân sau đạp một phát liền nhảy lên cây, mấy cái sau đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

Tuế Du đại nạn không chết, còn có thêm một đạo “Bùa vàng giữ mạng”.

Mặc dù trên người nó bị cắn thủng mấy lỗ, song toàn thân đều tràn ngập mùi và nước miếng của Bạch Ly.

Động vật ăn cỏ từ xa sẽ ngửi thấy mùi bá đạo này, đa phần sẽ cảnh giác đi đường vòng.

Đám cỏ nhỏ chung quanh đều cảm thán sự huyền diệu của sinh mệnh.

Vốn tưởng rằng sẽ chết, ai ngờ không như mong muốn, được một con động vật ăn thịt cứu mạng.

Tuế Du lại suy xét một chuyện khác.

Nó không muốn chết trong miệng động vật ăn cỏ.

Nó muốn trở thành một cây cỏ xanh, chết trong miệng động vật ăn thịt…

Nói đúng hơn là nó muốn chết trong miệng con vật lông trắng kia.

Tuế Du đã xác nhận, trong miệng con vật kia không có cặn cỏ, không có mùi lạ, chỉ có chiếc lưỡi đầy gai mềm và hàm răng sắc nhọn. Cực kỳ phù hợp làm nơi yên nghỉ cho cuộc đời ngắn ngủi của nó.



Bạch Ly không biết mình bị một cây cỏ nhớ thương.

Nàng lặng lẽ nhảy lên hang động, hai chân trước thay nhau đạp lên tảng đá, muốn xem xét tình huống bên trong một chút.

Bỗng nhiên, lớp da sau gáy của nàng bị nhấc bổng lên một cách nhẹ bẫng.

Bốn chân của Bạch Ly giơ trong không trung, ngửi được hương vị đằng sau, nàng tự giác thu hồi móng vuốt nhọn, tựa như chú mèo con ăn vụng cá bị bắt quả tang, nhìn trái nhìn phải chứ không chịu nhìn người xách nàng lên.

“Con ơi là con, con lại vào rừng ăn động vật à?” Phu nhân dung nhan diễm lệ lắc lư Bạch Ly trong tay, thở dài nói.

Bạch Ly không hiểu tiếng người, nhưng ước chừng có thể đoán được lời nói của mẹ nàng có ý gì. Nàng lắc đuôi, kêu: “Áu áu ~”

Không phải Bạch Ly đang làm nũng, trái lại, nàng đang biện giải cho bản thân: bao nhiêu con súc vật béo như thế, tại sao không cho ăn!

Tiếng kêu của Tiểu Bạch Ly có phần non nớt, cực kỳ dễ lấy lòng người khác.

Mẹ của Bạch Ly là một con Bạch Ly Yêu, cha nàng là một con Bạch Hồ Yêu, huynh muội trong nhà tổng cộng có hai con.

Một huynh một tỷ đã sớm tu luyện thành người, ra ngoài lang bạt, tự lập môn hộ.

Đại yêu như họ cũng chẳng khác loài hổ là bao.

Một núi không thể có hai hổ, trừ phi một đực một cái. Chính là cha nàng và mẹ nàng… không thể nhiều hơn.

Huống chi thực đơn của mỗi người đều như nhau, nhưng sản vật trên một ngọn núi, sớm muộn gì cũng miệng ăn núi mất.

Để không xảy ra thảm kịch này, sau khi bọn nhỏ tu luyện thành người, cha mẹ Bạch Ly đều đuổi họ ra khỏi địa bàn của mình.

Mấy năm gặp mặt một lần là được, chung quy yêu quái sống lâu, không có nỗi xót xa gặp mặt lần nào ít lần đó.

Bạch Ly là đứa nhỏ nhất nhà, hoàn toàn kế thừa ngoại hình xinh đẹp của hồ cha, bộ lông mượt mà bóng bẩy, đôi mắt xanh lam như hình chiếu của biển cả.

Song tính cách lại trái ngược hoàn toàn với cha mẹ.

Không gian giảo như cha nàng, cũng không đoan trang như mẹ nàng, trái lại vừa bá đạo vừa hung mãnh.

Mỹ hồ cha thường xuyên cảm khái, có phải lúc mẹ Bạch Ly mang thai nàng ăn nhiều sài lang hổ báo nên mới bị nhiễm tính cách dã man hay không.

Hồi còn bé, anh trai chị gái của Bạch Ly đã có tố chất cơ bản của yêu quái, vừa ra khỏi ổ đã bắt đầu đi bằng hai chân, bất kể là tiếng người, hay là yêu pháp, tốc độ học tập có thể nói tiến triển cực nhanh.

Chỉ mình Bạch Ly, lớn chừng này mà vẫn chưa học được tiếng người.

Đến giờ vẫn còn chạy trong núi bằng bốn chân, tựa như một con bạch ly hoang dại tầm thường.

Dã tính khó thuần, thích ăn thịt tươi.

Ngày nào cũng ăn máu chảy đầm đìa, trong kẽ răng toàn là cặn thịt.

Mẹ bạch ly cầm một cành cây, thành thạo xỉa cặn thịt trong hàm răng cho Bạch Ly, nói với nàng: “Không phải mẹ không cho con ăn, nhưng con phải ăn nhã nhặn một chút chứ.”

Mẹ bạch ly không khỏi lo lắng, chờ Bạch Ly xuống núi lang bạt một mình, nếu còn tướng ăn kiểu này thì bảo đảm sẽ bị đạo sĩ phát hiện!

Đạo hạnh của Bạch Ly còn chưa đủ thâm hậu, gặp đạo sĩ chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Nhưng giữ nàng lại trong núi thì càng không được, không đầy hai trăm năm, nàng sẽ ăn hết sạch vật sống trong núi này mất…

Lúc sinh lão đại lão nhị, mẹ Bạch Ly rất thoải mái, sinh xong cơ bản chỉ nuôi thả, không khiến bà cần bận tâm chút nào.

Lão đại lão nhị vừa ra khỏi ổ, bà đã cùng cha mỹ hồ rời núi lịch luyện, để con cái ở lại trên núi.

Giữa yêu quái với nhau đều tự hiểu không xâm phạm lãnh địa của nhau, tên tuổi của bà và cha mỹ hồ cũng đủ vang dội, không ai dám lên núi gây sự, ngay cả đạo sĩ không dám tùy tiện đến đây.

Chờ đến khi thời gian chênh lệch không nhiều, mẹ Bạch Ly và cha mỹ hồ mới gấp rút trở về, dạy con cái yêu pháp, sau đó đuổi chúng xuống núi.
« Chương TrướcChương Tiếp »