Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 174: Nàng thú lông xù này muốn ăn tim

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cho dù nó lười nhác đến mấy thì khi một đám lục nhan chung quanh lần lượt bạc mệnh, nó vẫn trở thành cây cỏ xanh có tư lịch già dặn nhất, vai vế cao nhất.

Nó đã thấy tử vong vô số lần.

Động vật ăn cỏ chỉ cần há miệng, cắn một cái, kéo lên, nhổ tận gốc cây cỏ, sau đó nhai.

Một cây cỏ xanh xinh đẹp liền chết thọ tại đây.

Tuế Du không hề sợ tử vong, nó đang im lặng chờ con vật ăn nó tiến đến.

Nếu được, nó hy vọng hàm răng của con vật ăn nó có thể sạch sẽ một chút, đừng toàn là cặn cỏ đen vàng, ảnh hưởng đến tâm trạng của nó trước khi chết.

Không lâu sau, trong bụi cỏ truyền ra tiếng vang “nhép nhép nhép”, là thanh âm phát ra khi một loài động vật ăn cỏ nào đó đang ra sức nhai thức ăn.

Cỏ nhỏ chung quanh bắt đầu lạnh run, lắc lư trong gió.

Tuế Du không nhúc nhích. Không phải nó không muốn, mà là vì nó đã trở thành một cây cỏ trưởng thành rồi, nó không thể lắc lư theo gió nhẹ được… Gió lớn hơn một chút thì nó vẫn có thể thuận theo lắc lư một chút.

Mặc dù Tuế Du lười, nhưng nó vẫn có chút khí khái, nói trắng ra là rất có khả năng giả vờ giả vịt.

Càng trực diện với cái chết, nó càng có vẻ thong dong. Một cây cỏ mà lại biểu hiện ra dáng vẻ dù Thái Sơn sập trước mắt vẫn bình tĩnh.

Nghe thanh âm truyền đến từ bụi cỏ, Tuế Du có thể xác định đây là một con thỏ.

Thỏ là động vật ăn cỏ không có nguyên tắc nhất.

Bất kể cây cỏ đó cao thấp mập ốm, chúng đều trợn tròn đôi mắt đỏ, mở cái miệng ba cánh hoa răng cưa, đần mặt tròn ăn hết.

Khi thanh âm càng ngày càng gần, Tuế Du từ kẽ hở cỏ xanh nhìn thấy đôi mắt có thể nói là Diêm Vương trong giới cỏ xanh.

Con thỏ ăn cỏ trong miệng, nhìn chằm chằm vào Tuế Du.

Tuế Du tính toán khoảng cách giữa hai bên, liền thấy con thỏ nhảy một phát, một bước rút ngắn khoảng cách giữa nó và Tuế Du.

Tuế Du: …

Cái miệng ba cánh hoa trước mặt mở ra.

Tuế Du bình tĩnh cực kỳ, còn có thời gian rảnh rỗi nhìn hàm răng trong miệng nó. May mắn, con thỏ này chắc vẫn còn trẻ, cặn cỏ trong hàm răng không quá dày.

Ngay khi cái miệng ba cánh hoa sắp bao trùm thân thể của hắn, bỗng một cái bóng trắng toát ra từ bên cạnh.

Tốc độ có thể so với tia chớp ngày giông tố, nhanh đến mức thậm chí khiến Tuế Du lầm tưởng đó là quầng sáng khi sinh mệnh đi đến cuối cùng.

Bóng râm bao phủ trên đầu biến mất.

Tuế Du nhanh chóng nhìn sang bên cạnh.

Liền thấy con thỏ lúc nãy suýt nữa ăn mình, bây giờ đã thành bữa cơm của kẻ khác.

Một con vật toàn thân trắng muốt, há miệng cắn xé máu thịt của con thỏ.

Máu đỏ tươi làm ướt lông tóc của nàng, nàng không hề bận tâm, dùng cái lưỡi mọc đầy gai mềm liếʍ một phát, trên bộ lông trắng muốt tức khắc dính từng vết máu.

Tựa như một vũng máu tươi nóng hổi vung vãi trên nền đất phủ đầy tuyết trắng.

Vừa đẫm máu, vừa mỹ lệ.

Trong kiếp cỏ xanh ngắn ngủi của Tuế Du chưa từng thấy con vật này bao giờ.

Thoạt nhìn rất giống hồ ly, nhưng phần miệng lại ngắn hơn hồ ly.

Toàn thân nàng trắng muốt, bộ lông bồng bềnh như vải bông mới phơi xong, không có một cọng lông màu nào.

Chóp mũi màu hồng nhạt như nụ hoa non nớt, cái mỏ nhọn hé mở có thể thấp thoáng nhìn thấy răng nanh sắc lẹm, đôi mắt màu lam thẫm tỏa ra hung quang của động vật ăn thịt.

Lỗ tai dựng đứng, vành tai màu hồng nhạt.

Chiếc đuôi to bồng bềnh rũ sau người, móng vuốt chân sau đạp trên mặt đất như trong tư thế sẵn sàng nhảy lên bất cứ lúc nào.

Nàng cảnh giác nhìn lướt qua chung quanh, nhai ngấu nghiến từng miếng từng miếng.

Tốc độ ăn của nàng rất nhanh, một con thỏ hoang nháy mắt chỉ còn da lông. Nàng thè lưỡi liếʍ chòm râu bên miệng, dùng móng vuốt dụi thịt mềm bên miệng.

Tuế Du ngơ ngác nhìn động tác của nàng.

Từ khi nàng dùng bữa cho đến khi ăn xong sửa sang lại bộ lông.

Bạch Ly là con Bạch Ly Yêu ấu niên, còn chưa biến thành hình người, cũng không biết nói tiếng người. Ngay cả lời nói của cha mẹ đã có thể biến thành hình người, nàng cũng chỉ biết sơ sơ.

Thuần túy làm theo bản năng, chém gϊếŧ, gặm cắn.

Sau khi lấp đầy bụng, Bạch Ly thỏa mãn dùng chân sau gãi tai, chiếc đuôi nhẹ nhàng vỗ lên mặt đất.

Nàng cảm tháy sau lưng hơi ngứa, bèn lăn lộn một cái, nằm trên thảm cỏ cọ trái cọ phải, chân trái trước thuận thế cầm cây cỏ to nhất bên cạnh, dùng răng gặm như chơi đùa.

Tuế Du cảm thấy móng vuốt có miếng đệm thịt kia bá đạo đè mình xuống.

Sau đó thấy con vật có bộ lông trắng xinh đẹp há miệng, cắn cổ mình.

Trực tiếp cắn xuyên qua người mình.

Nhưng nó không hề đau, thậm chí còn cảm thấy hơi ngứa.

Bạch Ly như một chú mèo, ôm cây cỏ kia chơi đùa một hồi lâu.

Dùng móng vuốt vỗ nó, kéo nó, rồi cắn nó.

May mà không đưa cây cỏ này đi đầu thai.

Còn Bạch Ly tại sao không cắn đứt nó, đơn giản là vì trong bụi cỏ, Tuế Du xem như cỏ “già”.
« Chương TrướcChương Tiếp »