Chương 101: Nàng tiên ốc đồng biết gϊếŧ người

“Ngươi run cái gì đấy? Sợ như thế thì tuyển việc gì nữa?” Thạch Lựu nóng tính, bực bội trừng mắt nhìn hắn ta, quát lên.

Lão bộc bên cạnh Tôn Huy Ngân cũng có chút bất ngờ trước tình huống này, ông ta đỡ Tôn Huy Ngân đang sắp gục trên mặt đất, cười nói với Thạch Lựu: "Công tử nhà ta lần đầu tiên đến Tây Vực, trước đó gia đình gặp phải cướp, chỉ còn lại mình cậu ấy, vẫn chưa hết sợ hãi. Mong cô nương bỏ quá cho."

Dư Thủy Nguyệt ngồi phía trên đột nhiên bật cười, người trong giáo đang bận bịu ở đại đường nghe thấy tiếng cười đều ngẩng đầu lên quay ra nhìn, thấy vẻ mặt của Dư Thủy Nguyệt, ai nấy không khỏi so vai rụt cổ.

Dư Thủy Nguyệt có vẻ ngoài bình thường, chỉ riêng đôi mắt đan phượng với con ngươi đầy đặn là khiến người ta không thể nào quên được.

Mặc dù nàng đang cười, nhưng không có ý cười nào trong con ngươi của nàng.

"Lão lừa già này nói đúng đấy, đúng là gia đình ngươi chỉ còn lại một mình ngươi thôi."

Những người khác đều bị gϊếŧ sạch trong cuộc tấn công hoàng thành.

Lời Dư Thủy Nguyệt nói khiến cả Tôn Huy Ngân lẫn lão bộc đều biến sắc, chỉ có hai người họ mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.

Lão bộc chưa thôi hoảng sợ, quan sát Dư Thủy Nguyệt một hồi, đỡ Tôn Huy Ngân bên cạnh và nói: "Lão nô đưa thiếu gia trở về thì hơn, chúng ta không làm việc nữa."

"Làm thế sao được?"

Đôi môi mỏng của Dư Thủy Nguyệt nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Con người khác biệt với động vật ở chỗ, con người là động vật duy nhất thể hiện thiện chí bằng cách nhe răng.

Các loài động vật khác đều nhe răng ra để thể hiện sự đe dọa và sát khí.

Dư Thủy Nguyệt lúc này làm cho người ta không thể phân biệt được, rốt cuộc nàng là động vật hay là một con người.

Bắt gặp ánh mắt của Dư Thủy Nguyệt, Tôn Huy Ngân đột nhiên dừng khựng động tác.

Đôi mắt hắn ta đảo qua, như thể mắc bệnh thần kinh, luôn mồm lẩm bẩm: "Mình đã trở về rồi cơ mà, tại sao mình vẫn còn ở đây..."

Dư Thủy Nguyệt mỉm cười hỏi: "Tôn Huy Ngân, theo ngươi thì chúng ta sống lại lần nữa, hay là đang gặp nhau ở địa ngục đây?"

Giọng điệu đáng sợ của nàng giống như loài cỏ nước lạnh lẽo chiêu hồn chốn địa ngục, lướt qua tai khiến toàn thân người ta nổi da gà.

Mọi người trong đại đường không hiểu hai người họ nói gì, nhưng ai cũng biết khi Dư Thủy Nguyệt có tâm trạng tồi tệ, im lặng là cách ứng đối tốt nhất.

Tôn Huy Ngân đột nhiên hét toáng lên rồi loạng choạng lao ra khỏi đại đường.

Dư Thủy Nguyệt đợi hắn ta chạy ra khỏi đại đường rồi mới đi theo, dù sao thì nàng cũng không muốn làm bẩn sàn đại đường.

Tôn Huy Ngân chạy như điên. Còn Dư Thủy Nguyệt thì tựa như đang đi dạo trong sân, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc. Như loài quỷ quái đuổi theo người sống, lẳng lặng rút ngắn khoảng cách giữa nàng và Tôn Huy Ngân.

Tôn Huy Ngân chạy trong vô vọng, đột nhiên quay lại, nhìn thấy khuôn mặt phóng to đột ngột của Dư Thủy Nguyệt ngay trước mặt mình.

Nàng cười ghê rợn: "Sao ngươi lại chạy?"

Khi bàn tay như móng vuốt đại bàng của Dư Thủy Nguyệt tóm lấy đầu của Tôn Huy Ngân, hắn ta đã khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt giàn giụa nước mắt và nước mũi.

Hắn ta cầu xin trong tuyệt vọng: "Cô hãy tha cho ta đi! Ta sai rồi. Ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Lần này ta..."

“Suỵt.” Dư Thủy Nguyệt ra hiệu cho hắn ta im lặng.

Tôn Huy Ngân mím đôi môi run rẩy, trong đôi mắt sợ hãi hiện lên nỗi hối hận sâu sắc.

Hắn mới trở lại thế giới thực chưa đến nửa ngày, nào ngờ đã bị kéo trở lại một lần nữa.

Trước khi chết, ánh mắt của Bách Tước và Hoàng Ly ảnh hưởng sâu đậm với hắn ta đến nỗi ngay khi nhìn thấy họ, theo bản năng, hắn ta bắt đầu run lên.

Vốn dĩ khi nhìn thấy Dư Thủy Nguyệt ngồi ở ghế trên, Tôn Huy Ngân còn giữ bình tĩnh được một lúc ngắn ngủi, hắn ta vẫn có chút áy náy với Dư Thủy Nguyệt, nghĩ bụng nếu thật sự có thể làm lại, có khi hắn ta cũng không nhất thiết phải gϊếŧ nàng.

Nhưng chỉ dành cho Dư Thủy Nguyệt của kiếp trước mà thôi.

Đối với Dư Thủy Nguyệt dường như đã được tái sinh này, Tôn Huy Ngân chỉ có nỗi sợ hãi.

Dư Thủy Nguyệt thu lại nụ cười, lạnh tanh nhìn khuôn mặt đang khóc lóc nức nở của hắn ta, nói với giọng mà hai người đều có thể nghe thấy: "Ta chỉ muốn nói với ngươi một điều."

"Không cần biết ngươi tới bao nhiêu lần, cứ hễ gặp là ta sẽ gϊếŧ ngươi."

Nói rồi, Dư Thủy Nguyệt vận khí, đập rung Thiên Linh Cái của Tôn Huy Ngân.

Lão bộc của Tôn Huy Ngân thở hổn hển đuổi theo phía sau, vừa chạy đến chỗ hai người họ thì đã thấy xác chết và hộp sọ nát bươm của Tôn Huy Ngân.

Cảnh tượng đó thật sự không được tao nhã cho lắm, ngay cả mọi người trong Đồ Hoan giáo cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng.

"Làm sao ngươi, ngươi dám? Ngươi có biết hắn là ai không! Ngài ấy là huyết mạch cuối cùng đấy!"

Lão bộc khóc xé ruột xé gan, phẫn nộ như thể Dư Thủy Nguyệt đã đào mộ tổ tiên mình lên, bi thương như thể năm xưa Hoàng Ly và những người khác đã khóc khi nàng mắc bệnh nan y.

Dư Thủy Nguyệt không cho ông ta quá nhiều cơ hội khóc lóc gào thét, tung một chưởng tiễn ông ta đến gặp Tôn Huy Ngân đích thực.

Cho đến tận giờ khắc này, Dư Thủy Nguyệt luôn cho rằng đây là mối quan tâm đặc biệt mà Địa phủ dành cho nàng sau khi nàng qua đời, giống như trước lúc chết có di nguyện gì mà khi còn sống không thể nào thực hiện được, chết đi sẽ tạo ra một cảnh ảo cho mình thỏa lòng.

Giải quyết xong mối chấp niệm này, còn dễ bề đi đầu thai.

Gϊếŧ chết hai chủ tớ này, Dư Thủy Nguyệt cảm thấy tâm nguyện của mình đã hoàn thành, nàng đứng ở khoảng đất trống ngoài đại đường chờ ông già râu bạc đến nhận mình.

Một khắc đã trôi qua.

Hai khắc ...

Một canh giờ sau, xác Tôn Huy Ngân và lão bộc phơi ngoài sân như tấm giẻ rách, người trong giáo tựa những con chim cút, rụt cổ đứng nhìn giáo chủ của mình đứng hiên ngang dưới nắng như đang làm lễ tế trời.

... Ngắm mặt trời, quan sát thiên tượng sao?