Tên mập vồ hụt vào khoảng không, con ngươi khát máu hận không thể ăn tươi nuốt sống Cảnh Y Nhân.
“Con đi thối tha này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay ông đây phải “thịt” mày trước mặt mọi người.” Vừa mắng Trần Nam vừa túm lấy quần áo của Cảnh Y Nhân mà lôi kéo.
“Các người làm thế này là phạm pháp.” Huấn luyện viên lo sợ thấp giọng gào lên. “Thằng ranh, chuyện này không liên quan gì đến mày. Nếu mày không sợ bị ăn đòn, muốn ngáng chân thì cứ liệu mà xem.” Tên đàn ông gầy đứng bên cạnh chỉ thắng huấn luyện viên cảnh cáo.
Cô giúp việc ở bên cạnh sợ run lẩy bẩy, muốn giơ tay lấy di động gọi cho Lục Minh hoặc báo cảnh sát, nhưng cả người mềm nhũn, đến sức lấy di động ra cũng không có, điện thoại di động còn chưa kịp gọi đi thì đã bị rơi xuống đất rồi.
La Mỹ Mỹ vội vàng hô to lên: “Cảnh sát đến! Cảnh sát đến!” “…” Bàn tay tên mập đang túm lấy quần áo của cảnh Y Nhân khựng lại, nhìn ra ngoài, ngoài cửa kính trừ mấy người ở phía xa đang đứng lại nhìn về phía bọn họ thì không còn bất cứ ai khác. Tên mập Trần Nam biết mình bị lừa, quay về phía La Mỹ Mỹ chửi: “Con đ* khốn nạn, dám đùa với ông đây à.” Tầm mắt hắn chuyển tới trên người tên gầy: “Con bé kia cho mày đấy. Còn con bé xinh đẹp này, giờ ông đây sẽ”thịt” mày, coi như để bù đắp tổn thất của ông.”
Tên gầy háo sắc nhìn về phía La Mỹ Mỹ, La Mỹ Mỹ hoảng sợ, lo lắng nhìn huấn luyện viên.
Cái tên huấn luyện viên gan thỏ đế này, trong vậy mà sợ phiền phức, không chỉ không giúp cô mà còn tránh đi…
Cảnh Y Nhân cũng không phải là người ăn chay. Khi tên mập Trần Nam nhào tới lôi kéo quần áo của cô thì cô lật tay lại, nhắm trúng huyệt Mệnh Môn trên cổ tay của Trần Nam, khiến hắn ta không thể làm gì được, đồng thời tầm mắt lướt qua phía sau đầu Trần Nam, hung dữ trừng mắt nhìn hai người phụ nữ mạt hạng đã gây chuyện kia, bọn họ đứng một bên nhìn cảnh Y Nhân với vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Tuy Cảnh Y Nhân có nội lực nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, sức lực không thể nào đối chọi được với một người đàn ông, hơn nữa còn là một tên to béo.
Cảnh Y Nhân ấn huyệt Mệnh Môn của Trần Nam, hai người giằng co một lúc, vốn cô đã không có nhiều nội lực, trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Bàn tay vận sức nên hơi run rẩy.
Mà sức lực của Trần Nam càng lúc càng lớn, sức chống cự của Cảnh Y Nhân càng lúc càng yếu.
Trong lúc hai người giằng co chợt có tiếng “roẹt xoẹt” của vải bị xé. Cảnh Y Nhân cảm thấy nơi cổ áo hơi lành lạnh. Váy liền thân của cô bất ngờ bị xé rách, làn da nhẵn nhụi trong chớp mắt bị lộ ra bên ngoài. Cảnh Y Nhân và Trần Nam đánh nhau có thể rất hung bạo, không hề sợ hãi điều gì, nhưng trong nội tâm của cô lại là tư tưởng bảo thủ, ngoại trừ Lục Minh ra thì cô chưa từng để lộ phần da thịt nào ngoại trừ tay và đầu ra ngoài trước mặt người khác.
Ngực áo cô bị xé ra, để lộ áo ngực bên trong.
Nhìn thấy phong cảnh “mát mẻ” như vậy, con người tên mập Trần Nam sau lại, lộ ra vẻ mặt thèm khát, không tự chủ được mà thè lưỡi, nuốt một ngụm nước miếng.
Một nỗi ô nhục mạnh mẽ tràn lên, Cảnh Y Nhân sầm mặt lại, cô hơi hoảng hốt giơ tay lên ôm ngực, cánh tay siết chặt, con mắt kinh hoàng mở lớn nhìn tên Trần Nam trước mặt, cơ thể nhỏ bé theo bản năng lùi về trong góc.
Kiếp này của cảnh Y Nhân dù là khi ở nơi kia được mọi người tung hô, không có bất cứ ai dám có một chút ý nghĩ bất kính nào với cô, làm gì có tình cảnh nào mà cô chưa từng thấy qua, duy chỉ có sự xấu hổ và lòng tự trọng thì cô lại vô cùng xem trọng.
Ngoại trừ cậu, gần như cô chưa từng tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào, cho dù có thì cũng là từ khi đến thế giới này mới có, chứ đừng nói tới chuyện vô cùng nhục nhã như việc bị xé trang phục thế này.
Suy nghĩ bảo thủ của Cảnh Y Nhân khó có thể tiếp thu được việc mình bị người khác nhìn thấy thân thể, trong thoáng chốc cô đỏ bừng cả vành mắt, cắn môi dưới, không biết phải làm sao.
Cô chỉ có thể ôm ngực che thật kín, không dám làm bất cứ cử động nhỏ nào, chỉ lo cô hơi nhúc nhích một chút thì sẽ lộ ra da thịt, như vậy sẽ càng thêm nhục nhã.