Chương 7: Red Path

Red Path - Con đường màu đỏ...

Màu đỏ của máu tươi, nơi đây luôn là chỗ xảy ra nhiều cuộc chiến để tranh giành địa bàn và thế lực Hắc đạo. Red Path thuộc về Vương bang, đại Boss Vương Thiên là người đứng đầu và dĩ nhiên mọi việc diễn ra trên Red Path đều liên quan đến anh...

_____

"Sở Tiểu Tuệ, cô biết lái xe motor à?"

Lục Tuyết Kỳ thấp thỏm lo sợ khi cho Sở Tiểu Tuệ cầm lái, mà thật cô không biết lái mới giao phó cho nhỏ. Sở Tiểu Tuệ nghe Lục Tuyết Kỳ hỏi mà quay đầu lại cười khì:

"Tuyết Kỳ, cô yên tâm đi, tôi là tay lái lụa đó"

"TIỂU TUỆ COI CHỪNG!!!"

"Á"

...Rầm...

"Sở Tiểu Tuệ, sao cô nói cô là tay lái lụa mà"

Lục Tuyết Kỳ vừa đứng dậy xoa xoa mông vừa nghiến răng. Nhìn chiếc xe đã chầu tổ tiên, Sở Tiểu Tuệ nắm tay Lục Tuyết Kỳ lên rồi cười trừ:

"Tại đường này khó chạy quá hihi"

"SỞ TIỂU TUỆ"

'Tuyết Kỳ, Tiểu Tuệ, hai cô đến đâu rồi?'

"A gần tới rồi đội trưởng"

Sở Tiểu Tuệ nhanh chóng đáp rồi kéo Lục Tuyết Kỳ chạy đi.

_____

Vương Thiên ngồi đối diện một lão già mái tóc bạc, đôi mắt sắc bén thầm quan sát.

"Vương bang chủ, nếu ngài đồng ý cuộc buôn bán này thì Vương bang sẽ có lợi rất nhiều..."

Lợi rất nhiều? Thật nực cười, chẳng phải nếu đồng ý thì Lãnh bang sẽ lấy cớ đó để thâu tóm các bang nhỏ khác, thế bên nào lợi hơn?

"Có lợi rất nhiều ư? Vương bang lợi một thế Lãnh bang lợi mười chắc?"

Hoàng Khải nhìn lão ta mỉa mai, lão ta thấy thế liền cười nịnh hót:

"Vương bang chủ, tôi chắc chắn là Lãnh bang lợi một thì Vương bang... "

"Đủ rồi, ông tự mà buôn bán một mình đi"

Vương Thiên cắt ngang lời nói của lão ta rồi lạnh lùng đứng lên.

"Cậu nghĩ cậu có thể rời đi? Nếu cậu rời đi thì cảnh sát sẽ ùa ra lập tức, nếu cậu hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi đây"

"Ông có biết ông đang nói chuyện với ai không? Nếu như ông muốn vậy thì chúng tôi sẵn lòng..."

Hàn Khải nhìn lão ta nói lắp lững, Khâu Đình liền tiếp lời:

"Chúng tôi sẽ tiếp cảnh sát... nhưng ông cũng không thể thoát được. Ông nghĩ Vương bang chỉ là hư danh?"

Khâu Đình vừa dứt lời thì cũng là lúc một tiếng súng vang lên. Khâu Điệp mĩm cười thổi nhẹ đầu súng lục:

"Hãy nhớ nơi ông đang đứng... Red Path... nơi đây sẽ nhuốm máu của ông..."

_____

"Tuyết Kỳ, cô có nghe tiếng súng không?"

Sở Tiểu Tuệ khựng chân lại hỏi Lục Tuyết Kỳ... nhỏ chỉ nghe tiếng gió thổi...

'Tuyết Kỳ, cô đâu rồi?'

"Hic đây nè, sao cô đi nhanh dữ vậy Tiểu Tuệ?"

Sở Tiểu Tuệ nhìn bộ dạng thảm thương của Lục Tuyết Kỳ rồi tiếp tục kéo cô chạy.

"Đến rồi"

Sở Tiểu Tuệ cúi người thở dốc, nhanh chóng kéo Lục Tuyết Kỳ vào một bụi cây rậm rạp cách chỗ đang diễn ra một trận đánh không xa.

"Cô nói đúng thật đấy Tiểu Tuệ"

Sở Tiểu Tuệ vừa chỉnh chỉnh con chip vừa đưa mắt nhìn cô như hỏi 'chuyện gì'.

"Hai chị thiên thần kia đánh nhau siêu thật"

Sở Tiểu Tuệ "..."

Đến giờ phút cao trào này mà Lục Tuyết Kỳ còn lo suy nghĩ linh tinh vậy được nữa... Bái phục!!!

_____

"DỪNG LẠI"

"Dương Vỹ đã lâu không gặp cậu"

Lăng Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt cafe của Dương Vỹ, giọng nói hơi trầm xuống.

"Đừng chào hỏi, các người mau bỏ vũ khí xuống"

Vương Thiên đứng đối diện Dương Vỹ lạnh giọng hỏi:

"Nếu không?"

Dương Vỹ cũng nhìn lại Vương Thiên với ánh mắt không ấm áp gì, đôi môi khẽ nhếch lên:

"Nếu không thì tôi buộc phải xử lý"

Dứt lời, Dương Vỹ ra hiệu cho bên mình xông vào, thế là cuộc chiến của hai phe giờ đã thành ra ba phe.

Lục Tuyết Kỳ nhìn đám người đang đánh nhau không phải đau đầu, chính nghĩa phi nghĩa lẫn lộn mất rồi.

"Nè Tiểu Tuệ..."

...

Lục Tuyết Kỳ há mồm nhìn đám hỗn chiến, Sở Tiểu Tuệ 'xông pha ra chiến trường' khi nào vậy chớ?

Lục Tuyết Kỳ nghĩ một chút rồi cũng đứng lên xông thẳng vào đám đông.

Thật ra cô chỉ né, né và né... Cô thật thánh thiện!!! (Thật ra không muốn trúng đòn đau -_-)

Vương Thiên nhận ra sự hiện diện của 'cô vợ' Lục Tuyết Kỳ nên dường như bị phân tâm.

Lão già tóc bạc nhìn Vương Thiên rồi cười ác độc, ông cầm chắc cây súng trong tay rồi chĩa hướng về Vương Thiên.

Lục Tuyết Kỳ ngó quanh tìm kiếm Sở Tiểu Tuệ thì thấy lão già tóc bạc đang chuẩn bị bóp cò về hướng Boss đang đứng,...

Pằng...

"LỤC TUYẾT KỲ "

Vương Thiên hét lớn khi Lục Tuyết Kỳ phía sau anh đã ngất đi.

"SỞ TIỂU TUỆ"

Vương Thiên nghe Dương Vỹ la lên liền nhìn lên... là một cô gái baby đang ngã xuống. Vương Thiên nhíu mày rồi sờ vào lưng của Lục Tuyết Kỳ, bàn tay của anh... rất sạch. (-_-)

"Sở Tiểu Tuệ... cái con nhỏ này".

Dương Vỹ gấp gáp bế Sở Tiểu Tuệ lên rồi lên xe chạy nhanh đến bệnh viện còn Vương Thiên bế Lục Tuyết Kỳ lên giao cho Lăng Vũ đưa cô về.

_____

Hoàng Khải đã giải quyết êm đẹp phía bên cảnh sát, giờ đây Red Path còn đại Boss, Hàn Khải, Khâu Điệp, Khâu Đình, bang chủ Lãnh bang...

"Hãy cầu nguyện đi"

Khâu Đình vuốt tóc sang một bên lạnh lùng nói với lão già bang chủ.

"Đình Đình, đây là bang chủ Lãnh bang em không nên nói vậy"

Khâu Điệp tiếp lời em gái mình, đôi môi nở nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê hồn.

"Ông muốn gϊếŧ tôi?"

Vương Thiên vừa nói vừa tiến lại gần lão già Lãnh Bạch, đôi mắt hổ phách như nhìn xoáy tâm can người đối diện lộ vẻ chết chóc.

"Đúng vậy, mày chỉ là thằng oắt con việc gì tao phải sợ"

"Vậy sao? Thế thì xin tặng cho ông món quà vì sự gan dạ đó vậy"

Khâu Đình dứt lời thì nhiều tiếng súng vang lên, những người bên Lãnh bang và cả lão già Lãnh Bạch lần lượt ngã xuống. Red Path ngay tức khắc nồng nặc mùi máu me... y như tên gọi của nó...